Mưa giăng giăng ướt áoTHU GIANG TỐNG KHÁCHBạch Cư Dị (772-846)Thu hồng thứ đệ quáAi viên triêu tịch vănThị nhật cô chu kháchThử điạ diệc ly quầnMông mông nhuận y vũMạc mạc mạo phàm vânBất tuý Tầm Dương tửuYên ba sầu sát nhânNghĩa bài thơ
Nhạn thu gọi bầy lần lượt bay ngang trời / Sớm chiều nghe tiếng vưọn kêu ảo não / Ngày một mình trên thuyền khách lià bến Là thôi là đã mãi mãi bỏ xứ xa quê
Buồm lất phất bay mây /
Rượu Tầm Dưong uống mãi mà không làm sao say cho được /
Để quên để nhớ (?) nỗi buồn khói sóng giết người này .
SÔNG THU TIỄN KHÁCHPKT 09/14/2018Dịch Thơ
Nhạn vào thu gọi bạnNghe vượn sớm chiều thanThuyền khách từ lìa bếnTrời trăng đã rã đànMưa giăng giăng thấm áoBuồm lất phất đùa mâySương khói Tầm Dương cũRượu nào say được đâyPhụ Chú : Nói đến Tầm Dương lại không khỏi nhớ đến 2 câu mở đầu bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị : "Tầm Dương giang đầu dạ tống khách / Phong diệp địch hoa thu sắt sắt " (Đầu sông Tầm Dương một đêm đưa khách / Lá phong hoa lau xào xạc gió thu buồn ) ̣
Tri Khac Pham
Tiễn Khách Bến Sông Thu
Gọi bầy thu nhạn cũng bay nhiều
Thiểu não vượn buồn nhớ bạn kêu
Tách bến chiều nghiêng thuyền viễn khách
Rã đàn xế bóng đất cô liêu
Mưa giăng ướt áo trời thơ mộng
Gió lộng căn buồm vạt gấm thêu
Say khướt Tầm Dương mà chẳng thấm
Chết người khói sóng lụy sầu yêu
Mai Xuân Thanh
Ngày 14/09 /2018
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa