Ta với hoa ai già ai trẻ
Nghĩ ra rồi cái lẽ như nhau
Hoa có từ nghìn xưa, có mãi đến nghìn sau
Ta sinh ra từ vô thỉ và còn sinh mãi mãi
Tâm Bồ Tát không bao giờ sợ hãi
Đường tử sinh cứ thanh thản đi qua
Ta vân du khắp cõi Ta Bà
Và ở đâu cũng thấy hoa tươi thắm
Từng sát na lặng yên ta ngắm
Ta nhìn hoa và hoa nở trong ta
Giữa thăng trầm thế cuộc phù sa
Ta và hoa an nhiên tự tại
Mặc bốn mùa Xuân qua Đông lại
Hoa vẫn tươi và ta mãi chẳng già
Vòng luân hồi tuỳ nguyện vào ra
Mà ai biết chỉ ta với hoa tri kỷ
Bài thơ rất hay và đầy cảm xúc
Trả lờiXóa