Nhớ thuở hoa niên thời trung học.
Chạnh lòng hoài niệm đất Tây Ninh-
VV.Ký
Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021
A Phú Hản: Trong Tay Quân Taliban– Đường Phố Không Đàn Bà Và Nổi Lòng Người Con Gái Kabul
FM974 - CM Blog
Một ngày sau khi quân Taliban làm chủ thành phố Kabul, đường phố không một bóng người đàn bà nào trong lúc, họ chạy xe, những chiếc xe mà quân chính phủ A Phú Hản bỏ lại, thúc giục cửa hàng tiệm quán mở cửa buôn bán và kêu gọi nhân viên công chức trở lại làm việc. Nhưng những người dân Kabul còn lại, cảm thấy không còn hy vọng chạy thoát ra ngoại quốc, tự cân đo quyết định hoặc lẫn trốn hay vẻ ra hình mẫu cho cuộc đời mới, một cuộc đổi đời, cam chịu sống dưới các thứ luật lệ hà khắc của chế độ Taliban.
Phát ngôn nhân của quân Taliban, Suhail Shaheen, kêu gọi người dân A Phú Hản ở lại với họ, đất nước này cần các người, đây là đất nước của các người, một đất nước của tất cả và ông ta nói thêm, Taliban, hứa sẽ không có đe dọa, hư hại gì tới đời sống người dân, không có chiếm giữ tài sản cá nhân…, nhưng đa số người dân A Phú Hản cảm thấy khó tin vào những gì Taliban nói, những người mà mới trong vài tuần gần đây, trước khi tiến quân vào chiếm giữ Kabul, đã bị cáo buộc có hành động giết người và bạo động khác nhất là vụ tàn sát tập thể một nhóm quân nhân chính phủ đã buộng súng đầu hàng.
Phụ nữ buộc phải ở trong nhà trong nổi lo sợ bị đánh đập nếu không phủ che kín người từ đầu xuống chân hay đi ra ngoài mà không có đàn ông kèm theo, tại nhiều chỗ mà quân Taliban vừa chiếm trong vài tuần vứa qua, phụ nữ đã bị bắt phải kết hôn với lính Taliban. Anh Hayat, 24 tuổi, đi vòng đường phố xem sự tình ra sao, cho biết đường phố không có lấy một bóng đàn bà con gái nhưng có người ngồi trong xe hơi, mang khẩu trang che miệng và giấu tóc trong khăn phủ đầu. Có một sự thay đổi rõ rệt là, không có đèn lưu thông nhưng anh ta không cảm thấy an toàn và trong đầu nhớ lại ngày cũ, cố nghĩ là họ có thể sẽ bắn anh chết mà không cần lý do.
Sáng sớm ngày Chủ nhật, một cô sinh viên sắp sửa tốt nghiệp đại học, trên đường đi học, vừa đến trường lúc một nhóm nữ sinh viên khác chạy ùa ra từ các phòng trọ, cô chạy tới hỏi chuyện gì xảy ra, họ cho biết cảnh sát đang di tản khỏi trường ngay vì quân Taliban sắp vào Kabul, sẽ bị họ đánh đập ai không mặc áo choàng thụng. Tất cả sau đó chỉ muốn về nhà nhưng không thể lên xe buýt, những người lái xe khác không cho họ lên vì không muốn chịu vướng vào tội chở đàn bà con gái. Tội hơn cho những cô nội trú, nhà ở xa thành phố Kabul, sợ hãi không biết phải nên đi đâu bây giờ. Đồng thời, đám thanh niên đứng quanh bên ngoài lên tiếng chọc ghẹo, cười khoái chí khi thấy họ hớt hơ hớt hãi, “về mặc áo thụng choàng đi”, một anh trong đám đó la lên “hôm nay là ngày cuối cùng mà các cô được ra ngoài đường”, người khác thêm vào “tôi sẽ kết hôn với bốn cô trong số này một ngày gần đây”.
Tất cả những gì cô trông thấy là sự sợ hãi và ngơ ngác trên mặt của các người đàn bà và con gái và bộ mặt đăm đăm thù ghét của đám đàn ông trên đường, họ không muốn phụ nữ học hành, cô nhìn mà khinh khi họ, đáng lẽ họ phải đứng về phía người phụ nữ A Phú Hản, thay vì vậy họ chạy theo, tiếp tay cho quân Taliban thêm quyền lực hơn. Phụ nữ A Phú Hản hy sinh quá nhiều cho cái tự do nhỏ nhoi mà họ đã có, là một đứa trẻ mồ côi, cô đã làm công việc dệt thảm để chỉ có tiền đi học, cô đã trải qua những khó khan về tiền bạc nhưng cô có nhiều kế hoạch cho tương lai mình. Cô không nghĩ mọi việc lại chấm dứt như thế này.
Giờ thì xem ra cô phải đem đốt đi tất cả những gì mình đã đạt được trong 24 năm của đời mình, có bất cứ giấy tờ căn cước lý lịch hay bằng khen thưởng từ trường đại học American A Phú Hản lúc này là mang họa vào thân ngay cả nếu có giữ nó cũng không còn dịp nào dung tới nữa, không có việc làm gì cho những người phụ nữ đất nước này nữa rồi. Cô không nghĩ rằng họ, người phụ nữ A Phú Hản còn có được những cái quyền căn bản cho họ và cô nữa và phải quay trở lại những gì của cái quá khứ 20 năm trước đây, 20 năm mà họ đã tranh đấu cho tự do và những thứ đó, giờ chỉ còn nước chạy đi tìm áo thụng choàng che kín đầu tóc mặt mũi và giấu nhẹm lý lịch của mình. Cô không thể nào ngăn được nước mắt khi nghe chuyện của nhiều người quanh mình, một gia đình có người con trai tử trận và không có đồng bạc nào để trả tiền xe taxi đến Kabul, họ đành giao cô con dâu cho người, đổi lấy tiền lộ phí, giá trị của một người con gái chỉ bằng số tiền đi xe vậy sao?.
Hôm nay, khi nghe quân Taliban đã vào tới Kabul, cô cảm thấy mình sẽ là một người nô lệ, quân Taliban có quyền dùng cuộc đời cô như là một trò chơi dưới bất cứ hình thức nào họ muốn. Cô cũng là cô giáo tại một trung tâm Anh ngữ, cô không thể chịu đựng nổi đau khi không còn có thể đứng trước mặt đám học trò vô tư thơ ngây, dạy chúng hát theo vần ABC, mỗi lần nhớ tới những cô bé nhỏ nhắn dễ thương không còn cắp sách đến trường như hôm qua, giấu kín đời trong nhà, nước mắt cô tuôn dài, bật khóc.
Người dân ở đây khổ quá
Trả lờiXóa