1/ THỜI TỒI TỆ CHO THƠ TRỮ TÌNH
Dẫu biết rằng: chỉ những ai hạnh phúc
Mới được yêu được quý. Giọng của anh
Thiên hạ ưa nghe. Mặt của anh
Thiện hạ lại ưa nhìn.
Cái cây què quặt ở trong sân
Chứng tỏ nền đất cằn cỗi, thế nhưng
Người qua đường lại chửi cái cây què
Mà chửi cũng phải thôi.
Những chiếc thuyền xanh và những cánh buồm vui
Trên eo biển tôi không nhìn thấy chúng. Tôi chỉ thấy
Cái lưới thủng của ngư dân.
Tại sao tôi chỉ nói
Về người đàn bà bốn mươi tuổi lụ khụ bước đi?
Về những bộ ngực của thiếu nữ xuân thì
Vẫn như xưa, ấm áp.
Gieo một vần vào bài hát
Gần như là một điều ngạo mạn.
Bên trong tôi chứa đựng
Sự hào hứng khi cây táo dại đơm hoa
Và sự hãi hùng trước những lời nói ra
Trong bài phát biểu của ”tay hoạ sĩ”.
Nhưng chỉ điều thứ hai
Mới khiến tôi cầm bút.
*
2/ ĐỐT SÁCH
Khi Chế Độ ra lệnh phải đốt sạch
Những cuốn sách nguy hiểm một cách công khai
Những con bò bị người ta cưỡng bách
Kéo những chiếc xe chất đầy sách đến chỗ thiêu,
Một nhà thơ lớn lưu vong kinh hoàng phát hiện
Rằng những tác phẩm của mình đã bị bỏ quên
Khi xem qua danh mục những cuốn sách bị đốt.
Trong cơn phẫn nộ ông chạy về bàn viết
Biên xuống một lá thư gửi cho đám cầm quyền
Hãy đốt tôi! ông viết với ngòi bút rực lửa, hãy đốt tôi!
Đừng làm thế với tôi! Đừng loại tôi ra!
Chẳng phải tôi luôn nói lên sự thật trong những cuốn sách của mình?
Và giờ đây các ông lại đối xử với tôi như một tên dối trá
Tôi ra lệnh cho các ông, Hãy đốt tôi!
*
3/ 1940
1
Mùa xuân đang dần đến. Những cơn gió nhẹ thổi
Tan đi lớp băng còn sót lại trên dốc đá mùa đông
Các dân tộc phương Bắc hoang mang chờ đợi
Những hạm đội của gã thợ sơn (*) đang tiến lại gần
2
Các nhà thiết kế cúi mình
Trong văn phòng cùng với những bản vẽ:
Một con số sai lầm và những thành phố của kẻ thù
Sẽ được bảo toàn không phá hủy
3
Mặt đường
Những cây dương
Nông trại
Và pháo binh
Bị sương mù phủ kín.
4
Tôi đang trú ngụ trên hòn đảo nhỏ Lidingö
Nhưng đêm vừa rồi
Trong giấc mơ nặng nề tôi thấy mình giữa phố
Và tôi phát hiện bảng hiệu hai bên đường
Được viết bằng tiếng Đức. Tôi choàng mình thức giấc
Mồ hôi đổ ra như tắm, tôi nhìn thấy cây thông
Đứng im lìm trước cửa sổ, và tôi nhẹ nhõm nhận ra:
Rằng tôi đang sống trong một quốc gia xa lạ
5
Thằng con trai tôi hỏi: Con có cần học Toán?
Để làm gì, tôi muốn nói. Rằng hai lát bánh mì thời hơn một
Đó là điều sớm muộn gì mày cũng rõ
Thằng con trai tôi hỏi: Con có cần học tiếng Pháp?
Để làm gì, tôi nghĩ. Đất nước này đã đến hồi sụp đổ.
Mày chỉ cần xoa tay lên bụng mà rên
Và điều mày muốn nói, người nào cũng tỏ
Thằng con trai tôi hỏi: Con có nên học Sử?
Để làm gì, tôi muốn nói. Hãy học cách cắm đầu xuống đất
Thời may ra mày có thể sống sót
Đúng rồi, phải nên học Toán, tôi bảo
Và cả Pháp văn, cả thêm Lịch Sử
6
Nằm trước bức tường được quét vôi trắng
Một chiếc hòm quân sự màu đen với những bản viết tay
Phía trên là dụng cụ hút thuốc và một chiếc gạt bằng đồng
Tấm vải bố bằng tiếng Hoa, chỉ ra một kẻ ngờ vực
Treo trên đó. Những chiếc mặt nạ cũng ở đó. Và bên cạnh tấm khăn trãi giường
Là một chiếc máy thu thanh nhỏ với sáu đèn chân không
Vào mỗi buổi sáng
Tôi bật nó lên và lắng nghe
Những thông báo thắng lợi từ phía kẻ thù
7
Chạy trốn khỏi những người cùng quốc gia
Tôi giờ đây đã tới Phần Lan. Những người bạn
Hôm qua tôi chẳng hề quen biết, đã chuẩn bị chiếu giường
Trong căn phòng sạch sẽ. Từ chiếc máy thu thanh
Tôi nghe thấy những thông báo thắng lợi của đám cặn bã. Đầy hiếu kỳ
Tôi tra xét lại tấm bản đồ lục địa. Trên cao xứ Lapland (**)
Đến tận Bắc Băng Dương
Tôi vẫn còn thấy một cánh cửa nhỏ.
(*) Ám chỉ Hitler, một cách mỉa mai, kẻ luôn mong muốn trở thành một họa sĩ.
(**) Nơi giao tranh giữa Phần Lan và Đức Quốc Xã.
(***) Bài thơ 1940 miêu tả quá trình di cư của Bertolt Brecht từ Đức đến các nước Bắc Âu nhằm trốn chạy chủ nghĩa Đức Quốc Xã đang ngày càng trở nên lớn mạnh.
*
Xem Thêm :Tôi yêu thơ Bertolt Brecht
Nội dung bài viết rất hay, xin cảm ơn
Trả lờiXóa