GÁNH HÀNG RONG
Hàng ngày quẩy gánh hàng rong,
Đôi vai nặng trĩu vì chồng vì con.
Mẹ làm tàu hũ (óc đậu) thơm ngon
Quang gánh hai thúng cho tròn một đôi
Khuya sớm nhà đã thức rồi
Mau đi bán dạo cho người mua ăn.
Nhưng sao đời bỗng cách ngăn
Một đêm giá lạnh mẹ đành ra đi !
Bé thơ, tuổi nhỏ, thiếu nhi,
Bơ vơ mất mẹ con thì mồ côi.
Ngày tháng vẫn nhớ không nguôi
Bao giờ mẹ cũng cho tôi đồng quà.
Tình mẹ biển rộng bao la
Mênh mông bát ngát chan hòa yêu thương
Mong hồn mẹ chốn thiên đường
Luôn luôn phù hộ đời thường cho con.
Lãng Du ( Vũ Lương Đúng )
Nguyễn Thanh Cảnh chuyển
Bài thơ hay quá
Trả lờiXóa