Dưới cái nắng nung người, ở một ngã đường tại thị trấn hoang tàn Binnish, một thành phố nhỏ nằm về phía tây bắc Syria, bức tranh của nột người họa sĩ tầm thường, không ai ngờ lại là một em bé mười ba tuổi, Husein Sabbagh, chiếu rực màu sắc. búc hình vẽ một căn nhà còn toàn vẹn với trái tim tỏa rộng từ các cửa sổ, phìa trên, tuy nhiên, là vài con chim lơ ngơ bay theo mấy chiếc trực thăng, oanh tạc cơ và hỏa tiển và một khu vườn màu đỏ đầy những bông hoa vàng như ngọn lửa.
Hussein thương yêu mọi người, nó từng giúp họa sĩ Asmar vẽ các bức hình trên tường, Hussein rất có tài và sức tưởng tượng phong phú, đặc biệt có một bức hình mà nó thích vẽ nhiều thứ ,căn nhà với những trái tim yêu thương, nó muốn nói rằng, những trái bom này đã giết đi yêu thương và tàn phá nhà cửa. Hussein là một trong 27 đứa trẻ đã chết bởi quân đội nhà cầm quyền Assad, trên khắp vùng tây bắc Syria trong vòng hai tháng qua, là những nạn nhân trẻ nhất và chịu khổ đau nhất của cuộc chiến. Bảy ngôi trường đồng thời cũng bị bom phá sập, kết quả này được tính cộng thêm vào danh sách các mục tiêu mà nhà cầm quyền Assad nhắm vào các nơi dân cư sinh sống.
A wounded Syrian girl looks on at a make shift hospital in the rebel-held area of Douma, east of the capital Damascus, following shelling and air raids by Syrian government forces on August 22, 2015. At least 20 civilians and wounded or trapped 200 in Douma, a monitoring group said, just six days after regime air strikes killed more than 100 people and sparked international condemnation of one of the bloodiest government attacks in Syria’s war. AFP PHOTO / ABD DOUMANY
Laila Hasso, giám đốc hệ thống thông tin và cổ động địa phương Hurras, một tổ chức từ thiện giúp đở bảo vệ trẻ em ở Syria nói rằng, họ bắt đầu lưu ý một tình trạng đáng nói tới trong những năm gần đây, nơi oanh tạc cơ nhà cầm quyền Assad dội bom xuống ngày càng nhiều thêm trong những ngày nghỉ như mùa lễ Eid. Ba mươi đứa trẻ chết chỉ trong vòng ba ngày, hiện thời mỗi khi lễ Eid tới, người ta sợ rằng sẽ có nhiều đứa trẻ thiệt mạng nữa, thay vì sắm sử quần áo mới cho con vui mừng lễ hội thì cha mẹ đau xót mặc quần áo mới cho con để đem con đi chôn.
Hầu hết vùng tây bắc Syria nằm dưới quyền của nhóm Hayat Tahrir al-Sham hy là HTS, một lực lượng Hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát từ các nhóm đối lập chế độ Assad năm 2019. Trong khi HTS đã cố tách xa khỏi tổ chức gốc al-Qaida trước đây, họ tương đối không khắc khe lắm với những người bất đồng chính kiến nhưng vẫn ấn định những quy luật tôn giáo nghiêm khắc trên cuộc sống của ai sống trong lảnh địa của họ. Vùng này được cho là được sự bảo vệ bằng một thỏa hiệp ngưng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đở đầu trong tháng ba năm 2020 nhưng thỏa hiệp này thường xuyên bị vi phạm, phớt lờ cho nên người dân ở đó luôn luôn sống trong sợ hãi những trận ném bom kế tiếp.
Bạo động, hoảng sợ tăng lên cao trong vòng hai tuần lễ qua kể tứ mùa lễ Eid al-Adha bắt đầu, cùng một lúc Assad tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ tư sau cuộc bầu cử tháng Năm rồi, mà kết quả không có gì ngạc nhiên, ông thắng cử với 95% số phiếu bầu, Assad thề sẽ giải phóng các vùng chưa chiếm lại được, đó là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của ông ta. Theo người dân ở tại những nơi này thì, nhà cầm quyền Syrian gọi họ là những người trong vùng tây bắc Syria là quân khủng bố nhưng hành động khủng bố lại do chính Assad gây ra, giết thường dân và tàn phá trường học. Nhiều khi cha mẹ thường yêu cầu trường học đóng cửa vì họ sợ con cái họ sẽ chết ở đó, trên các phần đất khác của thế giới, trường học được xem là nơi an toàn, hành dộng của Assad như là một thông điệp cảnh báo người dân là, không có tương lai tại các vùng này cho họ và con cái họ.
Họa sĩ Asmar, đến đặt hoa trên mộ cậu bé Hussein ở Binnish tuần rồi, bất chấp nỗi buồn mất mác vì không còn người trợ giúp trẻ tuổi bên mình nữa, tranh của Asmar vẫn còn tiếp tục giữ hy vọng và nhắc nhở thế giới rằng, người dân Syrian vẫn mơ ước hòa bình và công lý. Asmar giọng buồn buồn, kể từ ngày anh trở lại Syria từ Beirut nhiều năm trước đây, lúc nào cũng vẽ nụ cười của trẻ con, anh cố làm cho bọn nó quên đi, ngay cả trong phút chốc, sự kinh hoàng và chiến tranh mà bọn nó đã sống qua. Anh để cho bọn nó tham dự vào chuyện vẽ tranh vẽ hình với mình, để bọn nó có thể diễn đạt cảm nghĩ của chính mình qua nghệ thuật. Anh muốn, gởi một thông điệp tới bọn nó là, hy vọng vẫn còn đây.
Thuyên Huy
Bài viết rất hấp dẫn bạn đọc, xin cảm ơn
Trả lờiXóa