MỘT NGÀY NÀO ĐÓ
Rồi có ngày
Gió cũng bỏ nơi này mà đi
Thành phố vắng sương giăng buổi sớm
Ta ngắt vội nụ Hồng vừa chớm
Tặng cho mây vừa bỏ phố lên rừng
Rồi một ngày
Bên dốc cầu chợt thấy bâng khuâng
Công viên buồn vắng tanh chủ nhật
Không còn nghe dạo lên tình khúc
Khi người nghệ sĩ già kéo đàn Violon
Rồi một ngày
Vắng tiếng ngựa thồ - hồi chuông king kong
Chuyến xe điện cuối cùng trên đường phố
Đôi tình nhân dìu từng bước nhỏ
Đi trên hè phố lát gạch nung
Rồi có ngày
Mưa chẳng buồn lá không rơi rụng
Vì mùa thu lẩn khuất nơi nào
Chỉ thấy một bầu trời xanh xao
Như mái tóc huyền bay bay trước gió
Rồi một ngày
Ta sẽ bay quẩn quanh như ngày đó
Lạc giữa phố buồn chẳng có người quen
Chỉ lặng nhìn người người đua chen
Không còn ai thân quen từ dạo ấy
TRAN CHU NGOC
MƯA CHIỀU THÁNG TÁM
Cơn mưa chiều cơn mưa lê thê
Giọt vắn giọt dài - vết buồn năm tháng
Đưa ta qua vùng trời xa vắng
Tìm lại lối xưa từ thuở mặn nồng
Cơn mưa buồn một ngày sang sông
Bến bắc ấy ngày xưa kỷ niệm
Dáng kiêu sa chiếc khăn choàng tím
Bay phất phơ theo gió ban chiều
Cơn mưa dầm qua phốquạnh hiu
Con đường đất quanh co hẻm nhỏ
Thuở em về chiếc dù qua ngõ
Dàn Pensee rở rộ đón chào
Cơn mưa mùa ngày vắng lao xao
Lắng nghe tiếng nhạc buồn thánh thoát
Một thuở gặp người trong thảng thốt
Chia tay rồi cứ ngỡ cơn mơ
Cơn mưa mau góc phố đợi chờ
Ta cùng âm thầm bên kỷ niệm
Nắng bên hiên buổi chiều tắt lịm
Như đời buồn tháng tám qua mau
TRAN CHU NGOC
Bài thơ này rất hay, cảm ơn tác giả rất nhiều
Trả lờiXóa