Những cơn mưa thoáng qua ban chiều
Vừa thấm ướt chiếc sơ mi mong manh
Người xa dần con đường vắng tanh
Có nỗi buồn dìu dặt qua tháng chín
***
Ngang Vườn đá buổi trưa bịn rịn
Ly rượu dâu cho tình ngất say
Ngồi bên đời lặng gió heo may
Mới biết tình dâng đầy ánh mắt
***
Có đoạn đường thân quen đánh mất
Những nỗi buồn chưa kịp đặt tên
Phố đông vui bỗng thấy mông mênh
Hay thu ướp đời ta trong băng giá
***
Ngày tháng chín chợt xa xăm quá
Ép nỗi niềm tận đáy con tim
Ru tình ca trong những muộn phiền
Hay định mệnh dành cho nhau kiếp trứơc
***
Chiều bên sông nước ròng chảy ngược
Ta ru mềm nỗi nhớ trên tay
Giờ nơi xa hội ngộ vui vầy
Ta chắc cũng buồn theo mưa tháng chín
TRAN CHU NGỌC
Mời Xem :
NGÀY GIÓ THEO CHÂN , KHI TÌNH KHÔNG CHỈ TRĂNG SUÔNG - Thơ Tran Chu Ngoc
thơ hay quá
Trả lờiXóa