Buổi sáng sương mù như gió thoảng
Thấm hương nồng nghe lạnh hắt hiu
Em đi qua thoáng đó trong chiều
Còn chút mây bay mờ bịn rịn
***
Đứng giữa nỗi buồn còn câm nín
Cội thông già cũng bạc tóc thời gian
Con suối reo róc rách lối mòn
Dư âm nào trên nhà sàn vắng ngắt
***
Đường dốc đá cheo leo nắng tắt
Trên lối về chệch choạng bước chân hoang
Không còn cô sơn nữ trên nương
Chú ngựa già thảnh thơi gặm cỏ
***
Khuất sau đồi vầng trăng sáng tỏ
Đêm cao nguyên phố núi lạnh đầy
Thôi cũng đành ghé lại nơi đây
Trong nỗi buồn theo chân ngày đó
TRAN CHU NGỌC
thơ rất hay
Trả lờiXóa