Cà phê Năm Dưỡng nằm trong một góc của Ngả Sáu Sài Gòn, một bên là đường Hùng Vương, bên kia là đại lộ Lý Thái Tổ.
Năm 1965 tôi là thằng chân ướt chân ráo lên Sài Gòn như thằng Mán về thành, may mắn được thầy Trần Ngọc Thái lúc đó làm hiệu trưởng trường Pétrus Trương Vĩnh Ký nhận vào lớp Đệ Nhất B2. Tôi nói may mắn là vì tôi không phải thi vào như mấy học sinh khác, một phần là nhờ anh chị tôi quen biết với thầy gởi gấm, một phần nữa cũng nhờ tôi là học sinh khá mà thầy Thái từng biết qua khi thầy còn làm hiệu trưởng trường Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá trước kia. Thầy vui vẻ cười hiền – nụ cười thầy sao giống quá nụ cười của Tổng Thống Kennedy – nói với anh chị tôi, tưởng ai chớ thằng Niên thì khỏi phải thi, nó là học trò giỏi của trường Nguyễn Trung Trực mà ! Tôi nghe qua mà khoái cái lỗ nhĩ !
Kể ra thì tôi không tệ lắm đâu. Tôi cũng là một trong những thằng giỏi toán nhất nhì lớp, chỉ thua tụi nó về sinh ngữ thôi. Nhờ vậy mà tôi có một đống bạn thân dù là tôi chỉ mới học năm đầu mà cũng là năm cuối của trường Pétrus.
Thằng dẫn tôi tới quán Cà Phê Năm Dưỡng đầu tiên là Lân Võ Sĩ. Thật ra Cà Phê Năm Dưỡng đâu xa, nó nằm cách trường tôi một cái bồn binh Ngả Sáu .
Nếu Sài Gòn thuở ấy có rất nhiều quán cà phê, từ quán trang trí rất hippi của Jo Marcel ở đại lộ Nguyễn Huệ đến quán Hầm Gió của Nam Lộc trên đường Võ Tánh hoặc văn nghệ hơn như quán Thằng Bờm của Vũ Thành An ở đường Đề Thám v.v…thì tôi chỉ chấm có hai quán là Thu Hương trên đường Hai Bà Trưng ở Tân Định và Cà Phê Năm Dưỡng gần trường tôi mà thôi vì nó vừa túi tiền và mỗi nơi một vẻ. Cà phê Thu Hương dành để dẫn đào mà không sợ sạch túi vì ngoài cà phê phin còn có thức uống khác cho đào…Còn cà phê Năm Dưỡng nếu dẫn đào vào thì chắc nàng ” ngàn năm mây bay ” !
Nói vậy không có nghĩa là Cà Phê Năm Dưỡng dở hay dơ. Đúng ra Cà Phê Năm Dưỡng là cà phê bình dân pha bằng vợt chớ không bằng phin và dành cho dân ghiền cà phê như học sinh và sinh viên chúng tôi.
Lần đầu tới quán Năm Dưỡng nhấp chút cà phê chợt thấy có mùi vị quen quen. Hình như có một chút mặn mà trong ly cà phê NămDưỡng. Vâng ! Tôi chợt nhớ tới quán cà phê anh Xía ở đường Gia Long kế khách sạn Giang Nam, xéo xéo bên kia là nhà sách Tấn Hoá ở Rạch Giá quê tôi. Nhớ tới tiệm Tân Nam Dương chuyên bỏ mối cà phê rang sẵn. Tôi còn lạ gì mùi cà phê Moka mà tiệm Tân Nam Dương rang pha với bơ hàng ngày bay qua khiêu khích khứu giác của tôi vì nhà tôi ở sát vách. Còn cà phê anh Xía thì trưa nào trước khi tới trường tôi với Huỳnh Nhựt Hồng ( vị quốc vong thân ) cũng ghé ngang làm một ly hắc xịt ( cà phê đá ).
Bạn ơi ! Dù có đi đâu nếu là dân ghiền thì khó mà quên mùi cà phê Rạch Giá. Nó đặc biệt là nhờ nước sông Kiên lờ lợ pha vào làm ly cà phê đậm đà .
Nhấp ly cà phê làm tôi bạo gan hỏi người có nước da ngâm ngâm tuổi chừng bốn mươi ngoài có cái tên là Năm Dưỡng đang chọt chọt chiếc đũa vào khuấy khuấy chiếc vợt cà phê, có phải ông là người Rạch Giá không ? Ông cười ! Sao chú biết ?
Thưa ông ! Ly cà phê mà tôi đang uống tôi biết ông có pha chút muối để giữ hương vị đậm đà mùi gió biển quê hương làm sao đánh lừa được vị giác của thằng ghiền nặng như tôi. Gặp ông và nhấp ly cà phê tôi mới thấm thía mấy chữ THA HƯƠNG NGỘ CỐ TRI !
Nếu ông còn sống tuổi chắc đã cửu tuần ! Than ôi ! Người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ !
Mạc Văn Niên
cà phê rất tốt đó
Trả lờiXóa