Thứ Ba, 9 tháng 8, 2022

TÂY NINH QUÊ ANH. - Thơ Văn Thênh

 

TÂY NINH QUÊ ANH.
 
Em, theo anh về thăm quê.
Miền, biên giới xa vời.
Chiều, hoàng hôn màu tím.
Không, gian mờ sương giăng.
Anh, đưa em vào sương mơ.
Rồi, như lướt mây ngàn.
Đình, non cao chót vót.
Đêm, trăng sao đẹp như mơ.
Tây Ninh, trên đỉnh Bà Đen.
Yêu dấu, thênh thang mọi miền.
Chùa Bà, lời xin khấn nguyện.
An lành, cho cõi nhân gian.
Long Hoa, khi mùa Vu Lan.
Du khách, chay chay lạc lạc.
Lạy cầu, Thầy ban phép mầu.
Cao Đài, Tiên Thánh hiển linh.
Em, theo anh vào casino.
Chiều, qua khẩu Mộc Bài.
Ngồi, chơi bài hai lá.
Thắng, bảy rồi thua ba.
Em, đói rồi anh ơi.
Dừng, chân đất Trãng Bàng.
Kìa, cô nàng duyên dáng.
Bên, nồi bánh canh giò.
.........
Cười, tươi mời hai đứa...
Mình, ăn bánh canh giò......
Heo........


Văn Thênh: CHS.Nông Lâm Súc Tây Ninh,giảng viên trường CĐ.NT-Sân Khấu 2,NSUT,  đã nghĩ hưu

 

1 nhận xét:

MÂY TRẮNG BAY… -Thơ Kiều Mộng Hà và Thơ Họa

MÂY TRẮNG BAY … Người đến rồi đi…thân sậy gầy Ba ngàn thế giới tựa đông/tây Non cao chạm đỉnh vô biên xứ Đèo dốc tầng Không mây trắng bay C...