Tôi đi qua rừng thiên nhiên
Vàng khô còn chiếc lá
Hiu hắt nhớ ngày tôi tiền em đi
Mưa rơi như lệ níu lòng người
Mình nhìn nhau không nói
Buồn nào chết cứng con tim
Tôi nắm chặt tay em
Muốn hôn em một lần
Ngại ngùng rồi lại thôi
Ngày đó tôi 19 tuổi
Cuộc đời đen như mực
Biết lấy gì để hứa hẹn em
Nghẹn ngào đành vĩnh biệt
Trời cuối mùa đông có tiếng chim kêu
Lặng lẽ tiễn người trong gió chướng
Mới đó mà đã mấy chục năm
Tôi trở lại nơi này
Nhìn chiếc lá vàng bay hờ hửng
Nhớ đến người bạn năm xưa
Lệ rơi ướt cả tim mình
Tôi nhặt hòn đá cuội
Ném vào lòng vực sâu
Bao giờ tìm lại được
Những mơ ước ban đầu
ĐẶNG QUANG TÂM
(Những Bài Thơ của Đặng Quang Tâm)
8-8-2022
Mời Xem :
1/
Tháng Chín - Đặng Quang Tâm
2/
bài thơ này rất hay
Trả lờiXóa