VU LAN NHỚ MẸ
Từng giọt châu rơi nhớ mẹ hiền,
Mạ về ru giấc ngủ triền miên.
Nghìn thu giã biệt đời dâu bể,
Một kiếp phù sinh lắm muộn phiền.
Muôn trùng cách biệt kể từ đây,
Ngày tháng nhớ thương dáng mẹ gầy.
Một kiếp qua đi bao giờ gặp,
Cho đời con mãi tuổi thơ ngây.
N/Cali
HỌA: NHỚ MẸ
Vu Lan bỗng nhớ mẫu thân hiền,
Mới đó mà nay ngủ giấc miên.
Ngắn ngủi trần gian ôm vạn khổ,
Ra đi phủi hết mọi ưu phiền.
Mấy chục năm rồi tưởng vẫn đây,
Hình dung còn ẩn hiện hao gầy.
Giờ này mẹ có đây không nhỉ?
Sao tợ hồi nào vui ngất ngây.
HỒ NGUYỄN (08-8-2022)
thơ đầy cảm xúc
Trả lờiXóa