Nghe tiếng núi rừng than thở cùng mây
Con đường dài đưa ta đến nơi đây
Sao thấy phù du như bọt nước
Thuở từ vùng xuôi lên miền ngược
Nghe gió ban trưa hát khúc rì rào
Bên cáp treo nghe giọng ngọt ngào
Những bậc thang lên nửa trời phiêu bạt
Khi bất chợt ngửi mùi hoa thơm ngát
Chuyến viễn du như xích lại thật gần
Trong bạt ngàn còn một chút bâng khuâng
Hay thả hồn theo cơn gió núi
Hãy tịnh tâm để còn nghe tiếc nuối
Ở đây đâu đó chốn vô thường
Thấy cuộc đời như những giọt sương
Lung linh như mưa để rồi rơi xuống
Ta về đây hơn nửa đời có muộn
Tiếng chuông chùa như đánh thức tâm linh
Để một mai nghĩ lại phân mình
Sẽ chìm trong cõi vô ưu nhàn hạ
TRAN CHU NGOC
Mời Xem :
Thơ rất hay
Trả lờiXóa