Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

ĐÃ TỪNG - Thơ Trần Chu Ngọc



Xuân qua
nhớ cánh Lộc Vừng
Nhớ nơi góc phố
đã từng hẹn nhau
Nhớ hình ảnh
cũ nhạt màu
Bài thơ viết vội
nhớ câu chao lòng
Thôi đời
như một khúc sông
Ngày xưa còn đó
đã từng chờ sau
Ta về
nghe thấm hồn đau
Bến sông lặng lẽ
bên cầu gió đưa
Đường về
trong nắng lưa thưa
Biết người còn đó
dấu xưa phai rồi
Tìm trong
thoáng gió gọi mời
Chút hương xưa
cũng rong chơi
cuối mùa
Thôi thì
sau cuộc tình thua
Ta đi lặng lẽ
cho vừa trong nhau
tranchungoc

1 nhận xét:

Ô NHIỄM ÁNH SÁNG - "KẺ THÙ GIẤU MẶT" CỦA CON NGƯỜI VÀ MUÔN LOÀI

  Ánh sáng vốn vẫn là điều khiến con người ưa thích, nhưng đôi khi, trong nhiều hoàn cảnh, nó làm tổn hại đến hệ thực vật, động vật và sức...