Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021

LÊNH ĐÊNH .TRÊN ĐỒI TRÀ B’LAO , - Thơ NGUYỄN QUỐC NAM

 


1/ LÊNH ĐÊNH

Gió thổi một đời em phiêu hốt.
Bụi mù hoang quái bóng ngựa phi.
Cứ ngỡ đi xa là chấm hết !
Sao sầu thiên cổ đọng bờ mi.
Độc ẩm đơn côi chiều lữ thứ.
Âm vang vô vọng buồn tênh hênh.
Cánh én bặt tăm, trời xa thẳm...
Thuyền in đáy nước, trôi lênh đênh...
Cứ mãi lênh đênh trên biển cả...
Hay là nương sóng dạt vào bờ...
Sanh tử ngàn năm cuồn cuộn mãi
Thoáng chốc đời như một giấc mơ..!

NGUYỄN QUỐC NAM


2/ TRÊN ĐỒI TRÀ B’LAO
Buổi sáng trên đồi trà .
Trời B’lao lành lạnh
Sương mù giăng kín khoảng trời xanh.
Quẩy gùi trên lưng.
Và nải con trước ngực
Em chân trần đi giữa sương giăng .
Đôi tay thon thót
Hái đọt trà xanh
Một tôm hai lá.
Trà quý tặng anh
Em không biết nơi mình sinh ra.
Chỉ biết cánh rừng xa,
Phía mặt trời và con suối…
Giữa đại ngàn có ánh trăng nghiêng.
Mặt trời lên cao.
Dưới gốc cây bóng mát
Em ngửa ngực trần …
Quấn điếu thuốc…
Đôi mắt nâu,
Rưng rức ngước nhìn…
Làn khói trắng ,
Bay về phía trời xa.
Ôi cuộc sống trên lưng
Và tình yêu trước ngực
Những lá trà rồi ai thưởng thức.
Có thoáng hương thơm chút núi rừng ?!
NGUYỄN QUỐC NAM


1 nhận xét:

HỨA , TRẢ HẾT, ĐƯỢM BUỒN, MUỐN VIẾT Trang Thơ Hà Đặng (T.5/2024 )

   1./ HỨA   Người ta hứa chuyện đá vàng Bảo rằng sẽ mãi bên đàng chờ tôi Thế mà! Chưa trọn khúc nôi Người ta vội nỡ bỏ tôi một mình Người t...