CÕI NÀO
Phượng ngày xưa
***
Từ ngày ngăn cách
lứa đôi
Năm mươi năm lẻ ru
đời thiên thu
Anh ra chiến trận mịt mù
Em về dệt mộng phù
du vợ chồng…
*
Bao năm gối lẻ phòng
không
Nhớ về quá khứ mà
lòng quặn đau
Qua Internet găp lại
nhau
Hoa tình nở muộn đón
chào gió Đông…
*
Yêu đương khóa chặt
vào lòng
Nén thương chôn nhớ
chờ mong người về
Thời gian kéo mãi lê
thê
Tháng năm qua mất,
ước thề lặng trôi…
*
Anh đâu phải kẻ quên
lởi,
Nghiệp căn phải trả,
nợ đời còn vương!
Mộng du dẫn đến cuối
đường
Rủ thân cát bụi,
Thiên đường bay cao…
*
Lửng lơ… Lơ lửng…
cõi nào???
pnx
HẠNH PHÚC ẢO
Phượng ngày xưa
***
Chúng mình đưa nhau
đến miền hạnh phúc
Ngọt ngào, say đắm,
nồng ấm, tin yêu
Mơn man, vi vút như
cơn gió chiều
Lững lơ trôi vào không gian
tĩnh lặng…
Nhưng:
Bến bờ hạnh phúc vẫn còn xa vắng
Thuyền yêu đương
sóng vỗ dập liên hồi
Bảo to gió lớn mặc
tình nổi trôi
Loanh quanh lẩn
quẩn, còn đâu lối thoát?
Và:
Chân trời hạnh phúc một màu tím ngắt
Thê lương, ãm đạm,
rét buốt, mưa sa
Hải Âu mỏi cánh bay
lượn là đà
Cành liễu xác xơ,
hoa lìa thân nhánh…
Nên:
Hạnh phúc muôn đời vẫn là ảo ảnh
pnx
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét