Sao không
là giọt nước cho người bớt khát,
Sao không là mưa tưới mát ruộng cằn.
Gió mênh mông, gió mơn trớn chi trăng,
Để năm tháng chị Hằng luôn e thẹn.
Gió dìu dịu nâng chùm hoa len lén,
Gió bạo tàn tung vén mái nhà tan.
Gió qua song lay rụng cánh mai vàng,
Gió vương tóc ngỡ ngàng người thục nữ.
Là giọt nước ta đợi từ muôn thuở,
Sáng long lanh rực rỡ, tính mát lành.
Uống vào lòng là uống cả tuổi xanh,
Nguồn nước mát nuôi thành hương ngào ngạt.
Là giọt nước cho người qua sa mạc,
Nắng mênh mông đói khát, cháy thịt da.
Ân nhân ta là giọt nước hiền hòa,
Để giúp sức cho ta còn bước tiếp.
Cám ơn gió đã mang theo thông điệp,
Về yêu thương, về phận kiếp con người.
Nhưng bao năm, ta sợ lắm gió ơi,
Gió đã cuốn một thời xuân đi mãi!
Xin nhờ gió mang mưa về xây lại,
Trang trại xưa với hoa trái tươi màu.
Với bạn xưa, một thuở sẽ có nhau,
Với kỷ niệm dạt dào thôi trăn trở.
THÁI KIM TRẦN
Ghi lại để
tưởng nhớ bạn Trần thị Kim Lang, Dược Sĩ, Cựu sinh Trung Học Tây Ninh, bút hiệu
Thái Trần, Thái Kim Trần, Kim Thái, Kim Lang, nay đã về nơi cõi vĩnh hằng.
Vô
cùng thương tiếc!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét