ĐẾN MỘT NGÀY
Phượng
ngày xưa
***
Ai yêu Ai? chỉ lòng ta mới biết
Sao cứ giận hoài làm khổ cho nhau?
Quảng đời còn lại tính có là bao!
Cho nhau hết, mai ta vế cát bụi?
*
Cuộc dâu bễ, bao buồn đau hận tủi
Cũng chỉ là cơn gió thoảng qua thôi
Kiếp nhân sinh nhẩm lại chẳng mấy
người,
Được thư thả giữa cõi đời ô trọc?
*
Nhìn quá khứ, dòng đời như cơn lốc
Hồn đi hoang đem chôn kín tương lai
Hãy quên đi cay đắng lẫn đọa đày
Đêm lạc đạo, ta tìm về hạnh phúc…
*
Sông có khúc, người vẫn còn có lúc
San sẻ cùng nhau đến cuối cuộc đời
Duyên nợ không tròn, tình dẫu chơi vơi
Ta vẫn thấy sáng ngời niềm hy vọng…
*
Đến một ngày…đôi tim…cùng nhịp sống…
NẮNG ẤM ANH VỀ
Nguyễn Cang
Nguyễn Cang
Biền biệt phương
trời,anh xót xa
Thương về xóm nhỏ quảng đời qua
Nhớ quá mái nhà
xưa dột nát
Mưa tuôn đọng vũng dưới sàn nhà!
Anh ngồi đợi má
đi buôn gánh
Mừng kẹo lót lòng dạ tái tê
Con hẽm thường ngày anh chọi đáo*
Biết còn hay mất dấu chân quê?
Anh gom thương nhớ bằng hơi thở
Là cả tình anh em biết không?
Ngày ấy chúng
mình chung một lớp
Tan trường thờ thẩn đứng chờ trông…
Giờ đây xứ lạ thân cô lữ
Trằn trọc đêm dài luôn nhớ em
Sông núi cách ngăn sầu vạn cổ
Bến đời em đợi có buồn thêm?
Mai nầy nắng ấm anh về ngay
Dù mưa gió, bão táp chông gai
Anh vẫn giữ tròn câu ước hẹn
Cho ngọt môi mềm, hết đắng cay…
*Chọi đáo: Trò chơi của trẻ con thời
trước
Nguyen Cang
hình ảnh :haiyend87
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét