THƯƠNG YÊU là gì?
THƯƠNG YÊU (The Love; L’amour), Phật gọi là Từ bi; Tiên gọi là Bác ái; Thánh gọi là Nhân ái. THƯƠNG YÊU
là lòng thương con người, thương vật, thương khắp chúng sanh và giúp cho chúng
sanh thoát khổ. THƯƠNG YÊU không phải là tấm lòng chỉ riêng
của con người mới có. Côn trùng, thảo mộc, loài cầm thú…loài nào cũng có sẳn
lòng thương yêu trong tự bản chất của chúng. Tại người ta không quan tâm, theo
dõi nên không thấy nó ẩn tàng sâu kín bên trong. Những hình ảnh con khỉ mẹ bị
bắn, sắp chết đã ôm con đưa cho con khỉ cha rồi buông tay rớt xuống đất đã
khiến cho người thợ săn xúc động nên quyết định bỏ dứt cái nghề săn bắn tội ác
của mình. Câu chuyện đó không phải là ngụy tạo trong văn chương mà là một sự
kiện có thật ngoài đời. Và hình ảnh những con chó nằm bên ngôi mộ người chủ của
chúng cho đến chết xảy ra ở khắp mọi nơi, hay con chó kéo bé sơ sinh bị bỏ trong
hộp ngoài bãi rác đem đi kêu cứu ở Trung Đông gần đây là những tấm gương đầy
tình Thương yêu hiện thực đã và đang xảy ra hàng ngày trên toàn thế giới. Đó là
tình thương yêu của loài thú vật.
Còn con người
thì sao?
THƯƠNG YÊU là một trong hai điều chủ yếu nhứt của Bản Đệ Tam
Thiên Nhơn Hòa Ước đặt tại cửa chánh của Ngôi Tòa Thánh Tây Ninh trước mắt nhơn
loại là:
“BÁC ÁI – CÔNG BẰNG”.
Cho nên Đức
CHÍ TÔN luôn dạy và nhắc nhở nhơn loại phải giữ lấy và tuân theo, nghĩa là Phải
Thương Yêu nhau.
Trong Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển, Đức CHÍ TÔN đã dạy: “Thầy thường nói với các con rằng: Các con
là cơ thể của sự thương yêu, mà các con không còn hiểu sự thương yêu là gì? Bởi
nơi nào đó?- Sự THƯƠNG YÊU là giềng bảo sanh của Càn Khôn
Thế giới. Có thương yêu thì nhơn loại mới hòa bình, Càn Khôn mới an tịnh. Đặng
an tịnh mới không thù nghịch nhau, mới giữ bền cơ sanh hóa..”
“Vậy,
Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương yêu nhau thì cũng chẳng đặng
ghét nhau, nghe à!
“Thầy chỉ một lòng mơ ước cho các con biết
thương yêu nhau trong Thánh đức của Thầy.
“Sự THƯƠNG YÊU là chìa khóa mở Tam thập lục Thiên, Cực Lạc Thế
giới và Bạch Ngọc Kinh. Kẻ nào ghét sự Thương Yêu thì chẳng hề qua khỏi cửa
Luân hồi”.
Và: “Mọi sự khó
khăn Thầy gánh vác, chỉ cậy các con Thương yêu gắng công độ rỗi”. (TNHT)
Những lời dạy
của Thầy về sự Thương Yêu trên ai cũng đều được biết, có khi đọc thuộc lòng,
nói nhanh nhẩu trên miệng. Mỗi khi đọc thuyết Đạo đều đọc vanh vách không sót
một chữ nào, kể cả lúc ngừng nghĩ đúng dấu chấm phết, rất hay. Nhưng…thực hiện
thì sao? Nhìn lại thực tế thấy: Thật là buồn!
Gần như mỗi
ngày, khi cúng thời hay Đại đàn, Tiểu đàn mọi người đều đọc vang dội Lời Ngũ Nguyện kính dâng hứa cùng Thầy Mẹ
và các Đấng là mình sẽ thực hiện cho thật đúng năm lời nguyện dành cho Đạo, cho
thế giới, cho nhơn sanh, cho Cơ sở Thánh Thất, cho ngôi Điện Thờ, cho Tổ chức
Đạo và cho chính bản thân mình nữa. Riêng bản thân mình là xin Thầy Mẹ và các
Đấng tha thứ tội tình cho những lỗi lầm của chúng ta khi còn tại thế. Nhưng để
Thầy Mẹ chấp nhận cho các lời Nguyện trên thì chúng ta phải làm gì? – Tất cả là
thực hiện bởi lòng THƯƠNG YÊU. Và chúng ta
có làm đúng không?
- Đại Đạo hoằng khai để thế giới có thương yêu.
- Phổ độ chúng sanh thì phổ độ bằng sự thương yêu.
- Muốn ơn Trên xá tội cho đệ tử thì người xin phải biết thương yêu chúng sanh.
- Còn muốn thiên hạ thái bình thì phải phổ hóa
lòng thương yêu do mình có trước, làm
gương tốt cho mọi người thương yêu như mình.
- Quan trọng
nhứt, muốn cho Thánh Thất an ninh
thì mọi người phải hòa ái, thương yêu
nhau. Thánh Thất bất an, rối loạn là từ đâu? Cho chính anh chị em trong nhà
không thương yêu nhau, gây gổ nhau, chứ không phải do người ngoài nhảy qua rào vào
gây sự, phá rối. Tất cả cũng vì không có
THƯƠNG
YÊU.
Hãy nhìn vào
thực tế đã qua và hiện nay ở khắp các nơi thì chúng ta sẽ thấy rõ:
- Lúc còn sơ khai, khó khăn thì anh em súm sít
nhau cùng lo. Nhưng khi Cơ sở hay Tổ chức vừa hoàn thành xong thì anh chị em
trong nhà lại xảy ra bất đồng chia rẻ không còn thấy hiện diện sự THƯƠNG YÊU mà Thầy đã dạy. Là anh em cùng Cha Mẹ Thiêng liêng
là phải giữ gìn hai chữ THUONG YÊU của Thầy như
món báu vật, nhưng thực tế đa số đều đã buông lơi khỏi tầm tay, còn quăng bỏ
bên vệ đường. Miệng thì luôn nói yêu anh mến chị nhưng khi bất đồng ý kiến thì
vang to lời chửi rủa thậm tệ, ngay nơi thờ tự, kể cả ở chốn trang nghiêm, trước
mặt người ngoại đạo, trên báo chí ngoài Cộng đồng…. làm ô danh cửa Đạo.
Nhiều Tổ chức
Đạo đã trãi qua vô vàn gian lao khổ cực để thành lập như Ban Thế Đạo, Châu Đạo,
các Tộc Đạo, các Thánh Thất, Điện Thờ khắp các nơi ở hải ngoại. Những vị đi
trước đã hứng chịu bao thăng trầm khổ cực mới hình thành được, rồi những vị đi
sau thay vì vun bồi, tô đấp, phát triển cho đẹp xinh hơn. Nhưng chỉ vì tự ái
nhỏ nhen, bất đồng ý kiến nhau, sanh ra thù oán, chụp mủ, thốt lời sĩ nhục thậm
tệ anh chị em đồng đạo của mình, làm trò cười cho người khác.
Kết quả hiện
nay ai cũng nhận thấy là các Tổ chức rả tan, Cơ sở chia ba sẻ bảy. Ban Thế Đạo còn
lại chỉ có mấy vị Hiền Tài trong tổ chức nầy. Châu Đạo cũng đã không còn. Một
vài nơi, các vị còn nghe theo lời xúi giục ác nghiệt của kẻ ngoại đạo, lôi nhau
ra thưa gởi ở Tòa án đời, hạ nhục anh em mình, quên hẳn hai chữ THƯƠNG YÊU mà Thầy đã dạy. Ai có lời khuyên can thì chụp lên
đầu cái nón cối CS để hủy diệt danh dự của anh em trong nhà. Đôi khi có vị lại
nói “Nghe theo hai chữ Thương yêu của ai nói đó là CS, vì CS thường nói thương
yêu!” Nghe có nghịch lý không? Nên nhớ cho rằng: Hai chữ THƯƠNG YÊU
là lời Đức CHÍ TÔN dạy con cái của Ngài, đó là món báu vật Thầy đã trao tận tay
cho chúng ta.
Anh em cùng Cha
cùng Mẹ mà không thương yêu thì đi nói với người khác để kêu gọi nhơn loại yêu
thương nhau, ai mà nghe cho, uy tín Đạo còn chi đâu mà truyền bá.
Kính xin quý
Huynh Tỷ, Đệ Muội nhìn lại xem có phải vậy không?
Xin hãy dừng
lại ngay bây giờ, để dọn mình trong sạch, ôm giữ lại hai chữ THƯƠNG YÊU của Thầy ban cho mà ươm mầm, gây giống, trồng trọt
ngôi vườn ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI được bông xinh, trái tốt mà đem phân
phát, cứu độ cho nhơn sanh.
Đường đi mỗi
người chọn theo mỗi cách mà hướng đi chỉ có một mục tiêu: đó là đem sự THƯƠNG YÊU gieo rắc cho nhơn sanh. Tuyệt đối không nên nói
xấu bạn đạo của mình là thế này, thế nọ…v..v.càng đào sâu hố chia rẻ. Thấy bạn
mình có sơ sót thì lấy sự chân thành ra góp ý, không nghe thì nhờ người khác
góp ý để cùng nhau sửa đổi cho tốt. Không nên dùng ẩn danh, lấy tên này tên nọ,
không dám dùng tên thật để dễ chửi bới anh em mình, vu khống những điều sai
lệch, dựng chuyện không có nói có, có nói không, ít diễn ra nhiều, hạ nhục bạn
đồng môn, càng bôi vết nhơ cho Đạo mà thôi.
Đó không phải
là THƯƠNG YÊU. Cha Mẹ Thiêng liêng nhìn xuống thấy
con cái như vậy sẽ đớn đau, nhỏ lệ thì có phải là ta thương Cha Mẹ Chung của
mình không? Và linh hồn chất chồng thêm tội lỗi, vì gây oán chuốc thù thì liệu
khi buông xuôi đôi tay rời bỏ xác trần thì linh hồn có nhẹ mà thanh thãn mà về
gặp lại Cha Mẹ đang chờ mình không? Hay vì thù oán, tội lỗi gây ra đè nặng,
linh hồn sẽ chìm sâu xuống đáy vực địa ngục mà uổng phí một kiếp sinh.
Ông bà, Tổ
phụ, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã qui vị của chúng ta đang “chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa” thì sẽ
chờ đến lúc nào khi chúng ta đã bỏ hai chữ THƯƠNG YÊU mà đang ôm
nặng khối sân si, cứ gây ra tội ác hoài? Và gia tài để lại cho con cháu về sau
là kho tàng đạo đức THƯƠNG
YÊU hay một bãi rác nhơ nhớp tội lỗi vì thù ghét mà ta mù
quáng gây ra giờ lại chất chồng lên nghiệp số của chúng nó thì tội nghiệp quá
đi!
Chỉ còn 6 năm nữa là Đạo CAO ĐÀI kỷ
niệm Bách Niên (100 năm) Khai Đạo. Anh chị em chúng ta hãy nhắc nhau gìn giữ sự
thương yêu, xóa bỏ mọi tị hiềm cá nhân nhỏ nhen, đem Danh dự Đạo của Thầy đặt
lên trên hết mọi xu hướng chính trị, mọi ý kiến cá nhân hay phe nhóm để ngày Kỷ
niệm trên chúng ta hảnh diện mà tuyên bố cùng toàn thế giới rằng mối Đạo cao cả
của ông Thầy Trời là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay ĐẠO CAO
ĐÀI đã khai sanh đúng 100 năm. Và vào ngày Lễ Đại đàn kỷ niệm nói trên
toàn thể chúng ta, những người tín đồ trung kiên của Đạo, sẽ không thấy xấu hổ
trước mặt Thầy Mẹ và các Đấng khi nói với Thầy Mẹ là “chúng con đã trau chuốt
và truyền bá hai chữ THƯƠNG YÊU của Thầy dặn cho
toàn thể các dân tộc trên thế giới. Chúng con đã làm tròn năm lời Nguyện mà
chúng con đã đọc dâng lễ mỗi ngày cùng Thầy Mẹ và các Đấng. Hôm nay, kỷ niệm
100 năm, ngày Thầy khai sáng nền ĐẠI ĐẠO, chúng con trân trọng kính dâng lên
Thầy Mẹ tấm lòng THƯƠNG YÊU của chúng con.”
Kính chân
thành mong sao nguyện ước chung là chúng ta sẽ THƯƠNG YÊU
nhau vì hai chữ THƯƠNG YÊU nầy hết sức cao quý, là mục
tiêu của Đạo, là đem cho nhơn loại thấy và hưởng một Thế giới Đại đồng, Hòa
bình Nhơn ái. Cuộc đời con người thật là ngắn ngủi. Gặp được Đạo là một đại
phúc mà không thực hiện được hai chữ THƯƠNG YÊU của Thầy trao
thì thật là vô phúc, lỗi hoàn toàn do ta không chịu thực hiện mà thôi!
Hãy hành động
nêu gương tốt cho con cháu và đồng đạo mới nhập môn tiếp nối bước nhau cùng
phục vụ cho Đạo và đem công quả về trình cho Thầy Mẹ.
Hôm nay, kính trình
bạch thư nầy trọn trãi tấm lòng chân thật của Tiện Đệ.
Kính mong chư
Huynh Tỷ, Đệ Muội thông cảm và bỏ qua cho nếu có gì sơ sót.
Nay kính./.
Đế dân vẹn giữ lối Văn-Vương.
Hiền Tài Hồ Xưa (Thánh Thất San Jose, California,
Hoa Kỳ)_____________