Hạt cát bao giờ đếm được đâu!
Sao em bận trí để
chi sầu.
Bãi tràn sóng biển thân dời
đổi,
Cát trụ nơi nào
có được lâu.
Đời vốn luân
lưu dòng bể khổ,
Tơ lòng rắn
chắc nghĩa tình sâu.
Cát bao nhiêu hạt ai nào biết,
Nhưng sắc son
kia chẳng nhạt mầu.
HỒ NGUYỄN (18-9-18)
HỌA: NGÀN NĂM SÓNG-CÁT
Trong làn sóng cuộn, cát đi đâu?
Trôi nổi lang thang vạn cổ sầu.
Ra tận ngoài khơi
chao đảo mãi,
Vào xa bãi cạn đợi chờ lâu.
Dấu chân giẫm
xuống in hình đậm,
Đợt nước
tràn lên xóa vết sâu.
Cát- sóng ngàn năm tình gắn bó,
Dù qua mưa nắng chẳng phai màu.
Thơ rất hay, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa