Dùng dằng tay níu, nghẹn, không lời,Ngõ quạnh tiễn chiều,thu nhớ ơi!Sướt mướt hàng cây vàng lệ đẫm,Đìu hiu đỉnh núi trắng sương rồi.Tình đi với gió heo may mãi,Bến hẹn theo mùa vắng lạnh thôi.Lá trụi để cành trơ khấc bóng,Sông dài mây nước đến chơi vơi.Lý Đức Quỳnh(22/8/2019)
HỌA: THU ƠI! CÓ NHỚ?Bâng khuâng không nói được nên lời,Bi thiết thu nào biết đó ơi!Cánh nhạn vội vàng bay vút bóng,Hơi may hiu hắt thoảng kia rồi.Cố nằm gắng chút không thành mộng,Ngâm tiếp khi buồn đỡ chút thôi.Bóng liễu ngàn trùng xanh ngắt dáng,Cảnh nhìn đông đến mắt buồn vơi.HỒ NGUYỄN (13-12-16)
Họa : Thu Đầu Mùa
Tiễn ai nuốt lệ có đôi lời
Thu nhớ về nhau bạn quý ơi
Cánh nhạn bay đi đâu đó mất
Tình yêu gởi lại ở đây rồi !
Sáo ngàn dỗ mãi nghe buồn nữa
Gió núi ru hoài thấy chán thôi
Dặm liễu đìu hiu mong mạnh khỏe
Rừng phong quạnh quẽ khổ thầm vơi...!
Mai Xuân Thanh
Ngày 23/08/2019NH HỌA: “BUỒN THU” - HÀN MẶC TỬ“Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
TÌNH THU
“Tung Hoành Trục Khoán”
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi”
Vội vã nàng Thu chửa trả lời,
Vàng trăng ảm đạm lắm trăng ơi !
Cánh sao vắt vẻo buồn muôn lối,
Nhạn én chèo queo tẻ đất trời.
Bay lượn vần thơ lòng mãi khởi.
Đi vào suối mộng cảnh không thôi…
Trớt dòng lá đổ hồn vời vợi,
Hiu Hắt Hơi May Thoảng Lại Rồi.
Đức Hạnh
Chú Cuội vòng quanh hổng trả lời,
Hằng Nga nhõng nhẽo giận người ơi !
Rừng thu ảo não nàng - thu nhớ,
Suối mộng nên thơ cảnh - mộng rồi.
Hãy ngắm vầng trăng lòng sẽ tỏ,
Còn khai suối nhạc lẽ nào thôi.
Mộng Cầm - Mặc Tử tình luôn thắm,
Ả Nguyệt đêm về sáng chẳng vơi.
Hằng Nga nhõng nhẽo giận người ơi !
Rừng thu ảo não nàng - thu nhớ,
Suối mộng nên thơ cảnh - mộng rồi.
Hãy ngắm vầng trăng lòng sẽ tỏ,
Còn khai suối nhạc lẽ nào thôi.
Mộng Cầm - Mặc Tử tình luôn thắm,
Ả Nguyệt đêm về sáng chẳng vơi.
Hạnh Trương
24 08 2019
NÀNG THU
"Thtk"
VỘI quá hồn thi, vẫn ngậm lời,
VÀNG thu nức nở lắm thu ơi !
CÁNH trăng chảy máu đau lòng Cuội,
NHẠN én rã đàn xót đất trời.
BAY tới ngàn sao tình mãi trổ,
ĐI vào suối mộng cảnh hoài trôi.
TRỚT luôn khát vọng, Nàng thơ trỗi !
HIU HẮT HƠI MAY THOẢNG LẠI RỒI.
Hồng Xuyến"Thtk"
VỘI quá hồn thi, vẫn ngậm lời,
VÀNG thu nức nở lắm thu ơi !
CÁNH trăng chảy máu đau lòng Cuội,
NHẠN én rã đàn xót đất trời.
BAY tới ngàn sao tình mãi trổ,
ĐI vào suối mộng cảnh hoài trôi.
TRỚT luôn khát vọng, Nàng thơ trỗi !
HIU HẮT HƠI MAY THOẢNG LẠI RỒI.
MÃI BUỒN THU
Đọc Xuôi:
Thu buồn mãi nhớ khóc than lời,
Tiểu nhược lòng đau Tổ Quốc ơi !
Thù hận biển trời căm tức quá,
Tái tê sông núi thảm thương rồi !
Ngu ngơ sự chính tiêu là thế,
Ngốc nghếch hồn quê mất phải thôi !
Thư bút thẹn đời non nước khổ…
U tình nghẹn đổ lệ đầy vơi !
Đọc Ngược:
Vơi đầy lệ đổ nghẹn tình u,
Khổ nước non đời thẹn bút thư.
Thôi phải mất quê hồn ngốc nghếch,
Thế là tiêu chính sự ngơ ngu.
Rồi thương thảm núi sông tê tái,
Quá tức căm trời biển hận thù.
Ơi Quốc Tổ đau lòng tiểu nhược...
Lời than khóc nhớ mãi buồn Thu !
Thơ rất hay, nhưng đượm nỗi buồn
Trả lờiXóa