Chạnh lòng hoài niệm đất Tây Ninh"
Tôi
rất thích hai câu thơ trên của NT Vương Văn Ký. Thời đi học THCL-TN,
một thời gian dài, từ năm 1962- 1969,tôi có nhiều kỷ niệm với bạn
bè,Thầy Cô.
Bây giờ,vào cái tuổi xưa nay hiếm, chỉ biết" Cư tắc xan hề,khốn tắc miên".Như Paul Verlain viết:
"....Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure
Et je m'en vais....". - souvenirs.
Tôi
học ban Pháp văn, từ năm Đệ Thất, một môn học khó nuốt của học trò lúc
bấy giờ. Ngoài giờ học ở lớp, bạn bè rủ nhau đi học thêm Thầy giáo Hai,
nhà ở Mít Một.Học trò nam nữ, các lớp Đệ Thất C- D-A về học rất đông.
Chúng tôi thân thiết, trong khung cảnh yên bình,với tình yêu thương của
ông giáo già tận tâm dạy dỗ.
Những cơn mưa đầu mùa, không khí
dịu mát, êm ả. Tôi đạp xe, đón bạn, để nhìn làn tóc xõa, lăn tăn trên
trán những sợi tóc mây, chiếc áo chemise trắng tinh khôi, lóng lánh giọt
mưa rơi. Tôi thẩn thờ, Bạn dổi hờn, quay mặt buông nụ cười nhẹ, thoáng
trên môi. Mối tình đầu của tuổi học trò,bắt đầu từ đấy, không lời muốn
nói...
Giáng Sinh năm 1964,tôi ra thị xã, chơi cùng các bạn
VTH, VTBT, NVM, NVMon. Lúc các bạn ra về, tôi và TNL ngồi trên chiếc
xích đu, dưới tán cây trứng cá. Hai đứa, nói chuyện kỳ thi lục cá nguyệt
sắp tới. Đôi lúc, tôi ngập ngừng, nhìn L.Trong ánh mắt của L, tôi cảm
nhận cái gì đó,như đợi chờ tôi thốt ra....Trời về khuya, sương xuống
lạnh, L.đưa cho tôi cái áo len màu trắng, và dục tôi đi về:
-" D. mặc áo, đi về,không thì cảm lạnh đó"
Tôi ngập ngừng.
-".... Thì mai đi học,mang trả L"
Trên đường về nhà,ở Long Hoa, đi ngang Giếng Mạch, tôi suýt bị lính bắt, do đi trong giờ giới nghiêm.
Thời
gian lặng lẽ trôi, những buổi học,giờ ra chơi.Tôi đứng từ cửa sổ, dãy
lầu nhà để xe, nhìn sang dãy lầu bên kia, dõi mắt tìm bóng dáng xa
xăm...
Chiến tranh mang đến đất Tây Ninh hiền hòa,binh
lính,convoy,khói lữa, sợ hãi. Những buổi chiều, máy bay khu trục
Skyraider AD-6 quần thảo hướng Thanh Điền, Bến Cầu. Buổi học dỡ
dang,trong nét mặt âu lo của Thầy và Trò.
Năm 1969, sau khi đỗ
Tú Tài 2, tôi về Saigon học. Năm 1972, tôi thi rớt Ban Kinh Tế, năm thứ
3 Luật. Tôi nghe tin, TNL đã lập gia đình, với một anh Đốc Sự Hành Chánh. Tôi
biết mình thật sự mất tất cả. Ngày tôi phải vác balo vào trại Lê Văn Duyệt,
biệt khu Thủ Đô,cũng là ngày bắt đầu chuỗi ngày sương gió, dãi dầu của
đời lính.
Những ngày phép ngắn ngủi, về Tây Ninh,tôi lang
thang,lạc lõng, qua những con đường,góc phố ngày xưa,giờ đã thay
đổi,trống vắng,xa lạ....
Sau 30/4/75, tôi vẫn sống, và trở về, trong cảnh trầm
luân,mất mát,mọi thứ phải làm lại từ đầu .Một lần, gặp lại một người bạn học xưa, chị kể: Tháng
3/1975, trong cuộc di tản, từ Pleiku về Phú Bổn, trên TL 7, TNL và chồng
thất lạc. TNL và một đứa con, bị bắt vào rừng.... Khi được thả về,
TNL hoảng loạn tinh thần,mất trí nhớ. Không bao lâu sau, chồng TNL mất,
gia đình ly tán. Về sau,một đứa con trai đi tu, đưa Mẹ về ở Phương Liên
Tịnh Xứ, Lâm Đồng.
Tháng ngày dông ruỗi, vất vã với cuộc sống,
với trách nhiệm người chồng,và cha hai đứa con, tôi chưa thực hiện được
ước mong, về Lâm Đồng thăm TNL.Lúc nghe bạn báo tin, TNL đã mất, ngày
21-3-2019, tôi bàng hoàng, xúc động... TNL đã xong kiếp nợ trần, hãy yên
nghĩ nơi cỏi an lạc. Tôi vẫn còn vương vấn kiếp nhân sinh. Than ôi,
cuộc sống vô thường, sinh-ly- tử- biệt
Kỷ niệm nầy, tôi giữ
mãi trong lòng, gần 50 năm qua. Bây giờ, tôi xin tạ lỗi với người đã ra
đi, những người thân thiết trong cuộc đời tôi, còn sống...
Xin mượn vài câu thơ của thi sĩ Hồ Dzếnh, trong bài"Ngập ngừng" thay cho lời kết:
".... Đời chỉ đẹp những khi còn dang dỡ
Thư viết đừng xong, thuyền trôi đừng đỗ
Cho nghìn sau....lơ lửng.... với nghìn xưa"
Khánh Dũng - chs THCL- TN
28th Apr.2019.
Bài viết rất hay, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa