CHIỀU BUÔNG LẶNG LẼ
Tần ngần, tôi đứng mãi nơi đây,
Trong ánh chiều vương khóm trúc gầy.
Bến nước quạnh hiu, bờ vắng lặng,
Con đò đơn độc, bóng im ngây.
Lao xao gió chuyển trong vòm lá,
Rầu rĩ chim gù giữa đám cây,
Màn tối dần buông, đành trở gót,
Đêm nay nỗi nhớ lại dâng đầy.
Sông Thu (30/11/2021)
HỌA: THƯƠNG CÂY CÔ ĐỘC
Lặng lẽ âm thầm đứng mãi đây,
Bao năm hiu hắt rủ thân gầy.
Gió ào tung lá bay tơi tả,
Nắng đốt cành khô rát ngất ngây.
Đợi áng mây chòm vây phủ cánh,
Chờ tia sao sáng chiếu vui cây.
Chiều buông màn tối thêm buồn thảm,
Nổi nhớ dâng cao chất chứa đầy.
HỒ NGUYỄN (30-11-2021)
Họa :HÃY NGHĩ VUI
Nắng rũ , không về tiếc mãi đây ?
Chiều vương khói tỏa nước sông gầy
Con đò vắng lái nằm im ắng
Bến cũ chờ ai , khách đứng ngây !
Cơn gió đìu hiu như nhắc nhở
Chim trời hội ngộ giữa lùm cây
Chuông chùa gióng tiếng khuyên con Phật
Tâm niệm rồi tâm sẽ lại đầy !
CHUNG VĂN
30/11/2021
Họa :THU CẢM
Bóng ngã bên thềm, cảnh ở đây,
Gió heo may lạnh gốc thông gầy.
Bâng khuâng lữ khách, lòng tê tái,
Lạc lõng quê người, dạ buốt ngây.
Sóc nhảy lăng xăng trên khóm trúc,
Chim kêu ríu rít dưới vòm cây.
Hắt hiu sương khói ngoài song lạnh,
Thu cảm hồn ta thương nhớ đầy!
Ngô Văn Giai
(30/11/2021)
Mời Quí Thi Hửu Họa Tiếp .......
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa