Năm mới chuyện cũ.
CÒN NHỚ? HAY ĐÃ QUÊN?
Nhớ năm 1978 chúng tôi phải rời căn nhà số 11 là cư xá giáo sư trường NLS. Mãi đến năm 1987 mới lập được căn nhà gỗ lợp giấy dầu, căn nhà mà giàn cột tự tay tôi vào chặt ở rừng. Gian nhà thô sơ ấy chứa 5 con người vợ chồng và 3 con. Đồ gia dụng cũng chỉ đơn sơ dùng được. Trong thời khốn khó ngoài giờ đứng lớp của bà xã cũng như ngoài giờ học của các con.
Cả nhà đã cùng nhau dán bì đựng trà gồm việc dán tấm giấy tráng bạc trong bao thuốc lá lên một tấm giấy xong dán lại thành bì giá 1 cái là 8 xu có nghiã là 1000 bì thì được 80 đồng .
Cũng nói thêm rằng lúc đó tinh thần tương trợ anh em bạn bè rất cao.
Nhà tôi là bạn dạy với cô giáo có người chồng làm mộc chuyên đóng bàn ghế.
Vì thế đã đặt làm một bộ bàn ghế phòng khách ( salon )
Tiền bạc tích cóp từ công trình dán bì trà.
Bộ bàn ghế được thực hiện là anh Đương chồng của cô Hương Lê cùng dạy trường C sau là tiểu học Thăng Long .. nguyên liệu chính là gỗ dầu, thành tiền là 1.500 đồng tương đương với 7 chỉ vàng.
Thật lòng mà nói sản phẩm rất ưng ý , đẹp và chắc chắn. Đến nay nó đã 34 tuổi rồi.
Căn nhà xưa không còn, vật dụng bằng gỗ thời ấy chỉ còn giữ lại bộ bàn ghế nói trên.
Thân thương vô cùng vì đó là thành quả của tất cả thành viên trong gia đình. Cũng là một kỷ vật đáng nhớ của tình thân bè bạn trong thời khốn khó.
Gia đình tôi, chủ nhân của nó vẫn còn đầy thương mến.
Anh Đương chồng cô Hương có còn nhớ tác phẩm mình của một thời lao động không ?
Mong có một ngày nào đó chúng tôi mời vợ chồng nghệ nhân Đương - Hương thăm lại bộ bàn ghé ngày nào đã tạo ra nó, dùng một tuần trà nói chuyện ngày xưa.
Bùi Blao
bài viết rất hay
Trả lờiXóa