MỘT MÌNH
Nắng hôm nào theo tóc em bay
Mắt em buồn bàn tay nắm tay
Tiển em về một sớm heo may
Rồi xót xa tháng ngày
Chiều nay mưa có ướt lối em đi
Gió Đông về có khô héo đôi mi
Còn ai chờ mà đợi
Ngậm ngùi giây phút biệt ly
Con đường này còn in dấu chân em
Tiếng em cười còn vang trong đêm
Mới đây giờ im lặng
Như cát bụi chìm trong lảng quên
Môi em còn nhớ nụ hôn xưa
Má em còn hồng trong nắng trưa
Đâu đây đôi dòng lệ
Khóc cho người còn trong gió mưa
Bàn tay nào đã dẫn dắt nhau đi
Những hẹn hò nào ai khắc ghi
Giờ còn lại những gì
Ngoài mắt lệ hoen mi
ĐẶNG QUANG TÂM
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông Tây Ninh)
Mời Xem
Một Mình Giữa Đêm Mưa - Thơ Đặng Quang Tâm
*Tôi làm bài thơ này ngày 27 tháng 8 năm 2015 để nhớ đến những ngày đầu
mùa Thu năm 1968, lúc tôi mới xuống Saigon đi học. Đó là những ngày đen
tối nhứt của tôi. Tương lai rất mù mịt. Tôi đang học chứng chỉ MPC ở
Khoa Học. Thi rớt là chuyện dể như chơi và thi rớt có cùng một nghĩa với
“xếp bút nghiên theo việc đao cung”. Tôi nhớ có hơn 2000 người ghi danh
học Chứng Chỉ này. Phần lớn bỏ cuộc. Hoặc đi lính hoặc đổi qua học
ngành khác. Năm đó đi thi viết chỉ có 46 người đậu. Kết quả viết bằng
tay trên tờ giấy học trò.
*Thời đó nhạc của Trịnh Công Sơn (TCS) rất thịnh. Đi đâu cũng nghe người
ta hát những bài như Diểm Xưa, Biển Nhớ, Tuổi Đá Buồn, Lời Buồn Thánh
..Tới bây giờ, mỗi lần nghe ai đó hát “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp
cổ..” là tôi nhớ đến những ngày mới xuống Saigon đi học. Ngày đó, tôi
cũng ưa hát câu này. Mỗi người có riêng một Diễm Xưa cho mình. Ôi “đưa
em về là cách xa ngàn trùng” sao nghe mà thê thảm. Chỉ có ở trong cảnh
đó mới hiểu thấm thía hai chữ tiển đưa.
*Tôi viết bài này để nhớ cái cảm xúc đó sau khi nghe lại bài Như Cánh
Vạc Bay của TCS. Và cũng để nhớ lại ngày tôi đưa người bạn đi du học.
*Tôi kể lại đây một bài học ở đời ngày tôi mới xuống Saigon. Chiếc xe đò
Saigon-TâyNinh bỏ tôi xuống ở chợ Chuồng Bò đường Lý Thái Tổ và Sư Vạn
Hạnh. Tôi đứng trước một tiệm nước ngay góc đường này, để ý thấy có ông
già ngồi uống cà phê, hút thuốc rê. Có một anh lính chạy lại xin ông mồi
thuốc. Ông thò tay vô túi áo lấy bật lửa quẹt cho anh lính. Mồi xong
anh này quay quả bỏ đi. Ông già ngồi bật dậy, hỏi theo: Anh ơi, anh nói
cái gì tôi nghe không rõ. Anh lính quay đầu đáp: Tôi đâu có nói gì đâu.
Ông già thất vọng, ngồi phịch xuống: Vậy mà tôi tưởng anh nói cám ơn. 50
mấy năm sau tôi vẫn thấy ông già đó thật sâu sắc. Người Saigon coi vậy
mà không phải dzậy.
Thơ rất sâu lắng
Trả lờiXóa