(Cảm xúc nhớ quê khi đọc bài “Về Long Thuận cho gởi theo” của Thuyên Huy)
Mặt trời nhô khỏi ngọn tre
Sớm mai thức giấc còn mê giấc nồng
Mịt mù khói tỏa bên sông
Mẹ già vất vả long đong tháng ngày
Vội vàng quãy gánh lên vai
Mồ hôi nhuễ nhại đắng cay bước dài
Lưa thưa chợ họp ban mai
Chị Hai bán cá thêm vài bó rau
Trưa hè đứng bóng hàng cau
Chợ tan nửa buổi gọi nhau dọn hàng
Đường quê hoa cúc nở vàng
Mấy em trò nhỏ reo vang rộn ràng
Trời chiều mây xám lang thang
Vài cô thôn nữ hân hoan nói cười
Dáng xinh ngày cũ hồng tươi
Mai về Bến Kéo* chơi vơi tấc lòng
Cầu Quan* mấy nhịp buồn không?
Tấm thân trần thế bọt tung sóng dồn
Bến Cầu* một dạ sắt son
Nhớ về Lợi Thuận* héo mòn tuổi thơ
Rừng Dầu* gợi nhớ chợ trưa
Người xưa bến cũ đò đưa có còn ?
Nguyễn Cang (Dec. 21, 2021)
Về Long Thuận Cho Gởi Theo
Nhớ người xưa như Long Thuận nhớ Bến Cầu
Người về Long Thuận khi Thu tới
Cho tôi gởi theo trọn nổi lòng
Dù biết không còn ai để đợi
Nhưng vẫn nhớ hoài một nhánh sông
Nhớ cũng một Thu chiều lá rụng
Gặp em chờ tàu về Cẫm Giang
Bến Cầu sông rộ mùa bông Súng
Ngẫn ngơ thương quá áo Thu vàng
Rời bến em đón xe lên tỉnh
Tôi chờ chuyến về dưới miệt xuôi
Cẫm Giang thương ai buồn xao xuyến
Chia tay nhớ mãi dáng một người
Bôn ba ruỗi dong tìm danh phận
Miệt mài rồi đời vẫn trắng tay
Từ đó Thu về muộn lá rụng
Nhớ sao chiều đó áo em bay
Người về đừng quên cho tôi gởi
Nhớ như Long Thuận nhớ Bến Cầu
Ở đây rồi mùa Thu sẽ tới
Tìm đâu chiều xưa một chuyến tàu
Thuyên Huy
Xứ người cho tôi nhắn 2021
Nỗi nhớ da diết quá
Trả lờiXóa