Một người hỏi vị tăng nhân:
"Tu hành mãi thế thì ông được gì?"
Tăng rằng: "Thưa chẳng được chi."
Người kia lại hỏi: "Vậy thì sao tu?"
Tăng cười, từ tốn: "Xin thưa
Không được, nhưng lại mất đi lắm điều
Oán hận theo gió bay vèo
Hẹp hòi, ỷ lại cũng đều bay theo
Bi quan, chỉ trích mất tiêu
Nông cạn, xoi mói cũng đều tan đi
Mất luôn cả Tham, Sân, Si
Xem ra mất hết những gì lo âu."
Người rằng: "Mục đích thâm sâu
Xin được ghi nhớ làm câu răn mình."
oOo
Mới hay trong kiếp nhân sinh
Buông bỏ gánh nặng thân mình thảnh thơi.
Bùi Phạm Thành
(ngày 17 tháng 11 năm 2021)
Nhân
đọc được một đoạn văn với nội dung tương tự, đăng trên trang mạng xã
hội, rất tiếc là bên dưới lại đề là "sưu tầm" chứ không phải tên của tác
giả. Ngẫu hứng viết nên bài thơ này để chia sẻ cùng đọc giả, với hy
vọng, nếu có đủ nhân duyên, tác giả của bài văn cũng sẽ đọc được.
rát hữu ích
Trả lờiXóa