Marta Tarnawsky (1930- 2021) là nhà văn, nhà thơ, dịch giả, và thủ thư luật khoa, sinh quán tại Lviv, trước là lãnh thổ Ba Lan. Khi quân Đức xâm chiếm Liên Xô vào năm 1941, Lviv trở thành đất của Liên xô. Vào năm 1944 bà tản cư cùng gia đình đến Steinerkirchen am Traum ở Áo. Sau Đệ nhị Thế chiến, gia đình bà sinh sống trong một trại dành cho dân tỵ nạn Đông Âu, nơi bà được tiếp tục sự học. Năm 1949, bà lấy chồng và nhập cư vào Mỹ, định cư tại thành phố Philadelphia, Pennsylvania. Sau vài năm đầu làm việc cho một xưởng may, bà tốt nghiệp trung học, sau đậu thủ khoa cử nhân (B.A .) ngành Nhân chủng học và Xã hội học từ đại học Temple, rồi tốt nghiệp chương trình Thư viện ở Drexel Institute of Technology.
Bà là tác giả bốn tuyển tập thơ tiếng Ukraine, Khvaliu iliuziu (Tôi ca ngợi ảo tưởng, 1972), Zemletrus (Động đất, 1981), Samotnie mistse pid sontsem (Chốn cô quạnh dưới mặt trời, 1991), Tykhi rozmovy z vichnistiu (Thầm thì với thiên thu, 1999), cùng một số tuyển tập tiểu luận, và hai bộ sách nghiên cứu về văn chương Ukraine. Marta Tanawsky qua đời ngày 26 tháng Giêng năm 2021 tại Philadelphia, Pennsylvania.
Bản dịch Việt ngữ của Ngu Yên được dựa theo bản dịch Anh ngữ “The Little Man and the Sea” của Maxim Tarnawsky, từ nguyên bản tiếng Ukraine của Marta Tarnawsky. Maxim là thứ nam của Marta và cũng là “người đàn ông nhỏ bé” trong truyện.
H. Armstrong Roberts, “Boy playing at the beach” (“Cậu bé đang chơi trên bãi biển”), khoảng thập niên 1950
Một con hào đầy nước bao quanh ngọn đồi và lâu đài, xa xa, thấy những thành lũy cao và một hàng rào, với những lỗ trống cho những cung thủ phòng vệ. Ngoài ra, còn có ba chiếc cầu kéo bắt qua hào, nhưng chưa thực sự xây xong. Ngay cả Mark, anh của cậu ta, cũng không thể làm được việc này. Anh Mark là người lớn tuổi nhất ở đây.
Những cây cầu bị phá hủy mỗi khi kẻ thù xuất hiện. Sau đó, được xây dựng lại. Lá cờ bay phất phới trên đỉnh lầu đài cao nhất của hoàng tử. Ruy-băng xanh từ chiếc váy của mẹ hoàn toàn thích hợp để làm lá cờ, gắn vào cán của chiếc xẻng gãy. Nó bay phần phật trong gió y như cờ thật, phản chiếu niềm tự hào trong ánh mắt của Mark, Người Xây Cất.
Khi thùng nhựa đường bốc cháy gần đó, dấu hiệu cho thấy quân Tatar đang tấn công lâu đài. Trước hết, những chiếc cầu bị phá hủy, sau đó, trận chiến thật sự khởi đầu. Maxim thích thú chuyện này. Phá tan lâu đài bằng cách quăng những trái banh vo cát ướt vào nó coi bộ khoái chí hơn so với việc xây cất nó. Bước một chân vào sân lâu đài, cậu trẻ phá nát tháp canh và đắc thắng, giật xuống cán xẻng treo dải ru băng xanh. Những cú đấm của người anh làm cho cậu hiểu rõ, anh hùng kiểu này không được chấp nhận. Quăng dải ru băng xuống hào nước, cậu bỏ chạy. Người anh rượt theo nhưng rồi đổi ý, quay trở lại lâu đài.
Maxim chạy xuống biển. Mới năm ngoái, chắc cậu đã chạy tránh xa những đợt nước đang “lao ùa đến tôi,”tiếng sóng ầm ầm nghe dễ sợ, nhưng bây giờ, cậu đang ở với biển, nói với mẹ, “Con thích cái hồ bơi lớn này. Ai chế tạo ra nó? Chúa? Rồi ai đổ nước vào cho đầy?”
Vài bước nhúng chân vào nước, theo dõi một con sóng trắng ào ạt cuốn về hướng mình, con sóng vỡ tràn bọt trắng trước khi đến chân Maxim, rồi lan ra thành những vòng cung rộng trên mặt cát. Lấy thêm can đảm, cậu bước thêm một bước, rồi vóc một nắm bọt biển, chạy lên hướng mẹ, quấy rầy bà bằng câu hỏi, “Mẹ, tại sao bọt biển có màu trắng?”
Bãi biển, như một vườn hoa mênh mông, bốc cháy nhiều sắc màu rực rỡ. Chiếc dù của gia đình họ màu xanh sọc vàng, ở đàng kia. Cậu chạy đến, dừng lại trước chiếc ghế hóng gió màu xanh lá cây. E dè nhìn sững người phụ nữ quấn chiếc khăn trắng. Đôi mắt nhỏ của cậu tỏ vẻ ngạc nhiên. Không phải mẹ. Cậu nghe một câu nói quen thuộc bằng tiếng ngoại quốc, “Chào cậu bé,” nhưng Maxim đã thấy một chiếc dù xanh khác, vội vàng chạy đến đó, không quay nhìn lui.
Cái xẻng cậu đã đánh mất sáng nay đang ở đây trên mặt cát. A! Sướng quá! Cậu đã hì hục tìm kiếm nó. Nhưng còn anh Mark và lâu đài đều không thấy đâu cả. Lâu đài gợi lại cho cậu những cú đấm của người anh và tội phá phách đã lãng quên. Cậu nhìn chung quanh một lần nữa, tìm chiếc dù xanh của nhà, nhưng, một lần nữa, những khuôn mặt không quen nhìn cậu thờ ơ từ dưới những mũ rơm rộng vành.
Trong khi tìm kiếm, cậu ngẫu nhiên đi xuống bãi biển. Kéo chiếc xẻng vừa tìm thấy. Cán xẻng chỉ ngắn hơn cậu một chút, nó kéo lê theo sau, chạm những vỏ sò nằm rải rác, để lại một được vạch dài không đều đặn, lờ mờ trên cát.
Đi về hướng nước biển, gần nơi sóng vỗ, một số cậu trẻ đào con kênh dẫn nước cho sóng tràn vào làm rung chuyển những chiếc tàu đồ chơi. Một trong đám tàu là chiếc hàng không mẫu hạm, giống như chiếc Maxim thấy bán trong cửa hàng, mới ngày hôm qua. Sát bên là chiếc du thuyền với ba cánh buồm. Và một chiếc ca-nô của người da đỏ. Đám trẻ đang đào con kênh thứ hai, Maxim cảm thấy thích thú trò chơi này.
“Dnipro, con sông lớn nhất, những chiếc thuyền buồm lấp lánh trên sóng nhấp nhô …” Cậu thuộc lòng vần điệu này. Nhưng, ngay lập tức, nó nhắc cậu nhớ lại người mẹ. Bỏ đám trẻ, cậu lại quanh quất tìm kiếm chiếc dù xanh.
Cậu không còn muốn tìm dù xanh sọc vàng, mà nhìn vào bên dưới từng chiếc dù. Nhưng khắp nơi toàn là người lạ, những thân người rám nắng, mang kính đen và đội mũ rơm nhiều màu sắc.
Một con diều lớn bay trên trời. Một con quái thú màu đen mặt đỏ, có đuôi dài, hai dải ru băng mỏng màu sắc. Trong phút chốc, nó trở thành con quái vật đen thui khủng khiếp, khi con diều lượn cao trong gió, không còn thấy khung mặt đỏ. Giữa trời xanh, con diều thành một chấm màu. Mây trắng lác đác. Tuy nhiên, Maxim biết được mưa sẽ đến từ đám mây và mưa làm cho cậu sợ hãi. Đúng vậy, cậu tự hỏi, biển sẽ xảy ra chuyện gì khi trời mưa? Tốt hơn, mau tìm thấy mẹ. Cậu lại tiếp tục nhìn vào dưới những cây dù và nở nụ cười thân thiện.
Một chiếc tàu chở khách du lịch vừa rời bờ ra khơi. Đám trẻ trên bãi hò hét vẫy tay chào khách. Maxim cũng vậy, cười và la hét. Cậu đã từng đi trên tàu này. Thật tuyệt thú! bầy hải âu bay lượn gần kề, rồi giật đi những miếng thức ăn cầm trên tay. Một ngày nào đó, cậu sẽ đi con tàu viễn phương, qua bên kia bờ đại dương, đến một nơi mà mẹ cậu từng chỉ tay, nói: “Ukraine ở đằng kia.” Thực tế, cậu không tin phải mất nhiều ngày để đến bờ bến đó. Cậu có thể nhìn thấy nơi tận cùng của biển không quá xa.
Nắng chiếu nóng thấm xuống lưng Maxim, cán xẻng kéo nặng trên tay, gây cảm giác khó khăn. Cậu nghe âm thanh vang lên từ chiếc loa trên lối đi bộ có lót ván, gần như bị nhận chìm bởi thủy triều lên cao. Hơn nữa, đây là tiếng ngoại quốc, đối với cậu, chẳng hiểu nói cái gì? Thậm chí, đó là tiếng thông báo trẻ em đi lạc, một cậu bé, bốn tuổi, tóc vàng, mặc quần đùi màu xanh dương.
Gần đó, một cô bé đang ăn quả anh đào, ngồi trên tấm chăn. Người mẹ lấy trong chiếc túi từng quả một đưa cho cô, sau khi ăn hết, vất hột vào túi. Cô bé nhìn Maxin bằng ánh mắt giễu cợt, cái miệng nhỏ, dính đầy nước anh đào đỏ. Cậu rất muốn ăn anh đào. Buồn bã nhìn cô gái, đưa ngón tay cái bên mặt vào miệng mút, mút …
Đột nhiên, tiếng của người mẹ vang lên sau lưng. Con ơi, mẹ đây! Thật tràn trề hạnh phúc. Cậu bay vào tay mẹ. “Mẹ, mẹ, Con muốn ăn anh đào!” Cậu la lớn, hớn hở, tự hỏi vì sao trông mẹ rất giận dữ, vì sao mẹ lại khóc?
Marta Tarnawsky
bài rất hấp dẫn
Trả lờiXóa