NHỚ
Có nổi nhớ nào không giống nhớ
Làm tôi ray rứt mấy hôm nay
Trời sanh chi lắm điều oan nghiệp
Kẻ ở người đi cũng cảnh này
Vài chiếc lá rơi lá lại rơi
Gió từ đâu dậy khắp muôn nơi
Một đàn chim én bay rời rạc
Lẻ bạn về đâu ở cuối trời
Ai tiển ai đi chiều hôm nay
Bàn tay níu kéo một bàn tay
Có buồn nào khác buồn ly biệt
Không lệ nhưng lòng tôi đắng cay
Gió thổi từng cơn trời trở lạnh
Mưa rơi từng đợt lại mưa rơi
Đìu hiu một góc trời hiu quạnh
Tôi nhớ người đi ai nhớ tôi
ĐẶNG QUANG TÂM
(Trong Những Bài Thơ của Đặng Quang Tâm)
*Tôi
làm bài thơ này để nhớ lại cảm xúc của tôi khi tiễn một người bạn đi
học ở xa. Về nhà, ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, nghỉ đến ngày
mai với một tương lai không có gì sáng sủa, lòng rất ngậm ngùi. Tôi nhớ
người đi, ai nhớ tôi là như vậy.
*Đời
là một trường tranh đấu. Hơn thua chỉ thực sự chấm dứt khi mình đã nhắm
mắt xuôi tay. Bởi vậy được hôm nay đừng vội tự hào. Mà có thua cũng
đừng bỏ cuộc. Lúc nào cũng phân tích kỹ lý do thất bại của mình, đừng đổ
lỗi cho ai, để khi có cơ hội làm lại từ đầu, mình sẽ thành công dễ dàng
hơn. Đó là kinh nghiệm sống của tôi.
*Tóm lại, trên đời này, thua cuộc là một chuyện mà bỏ cuộc là chấm hết.
Mời Xem : Nhớ Tây Ninh - Thơ Đặng Quang Tâm
thơ rất hay
Trả lờiXóa