Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

TRÊN ĐỉNH CAO NỖI NHỚ - Thơ Tran Chu Ngoc


TRÊN ĐỉNH CAO NỖI NHỚ
 
Khi trời bất chợt mưa
Ta thấy mình rơi xuống
Trong một chiều về muộn
Chợt thấy nắng miên man
Như mây buồn lang thang
Chợt nghe hồn ẩm mục
Trưa rã rời ngủ gục
Chợt là mây bay ngang
Ta đợi dốc địa đàng
Em bước lên đỉnh núi
Chợt thấy đời réo gọi
Cả một trời nở hoa
Khi thấy nắng chan hoà
Trên từng con dốc nhỏ
Nụ cười ngây thơ đó
Chợt như mây trên ngàn
Như giây phút ngỡ ngàng
Nhìn nhau trong thinh lặng
Trong bầu trời ngập nắng
Thơm lừng những hương hoa
 
TRAN CHU NGOC

Mời Xem :
BÀI THƠ THÁNG BA -TRAN 

CHU NGOC  

1 nhận xét:

THỨC KHUYA- Thơ Hàn Mặc Tử Và Các Bài Cẩn Họa

THỨC KHUYA Non sông bốn mặt ngủ mơ màng, Thức chỉ mình ta dạ chẳng an. Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối, Gió thu lọt cửa cọ mài chăn. Khóc gi...