Tháng hai êm đềm qua mùa dịch
Đời mênh mông buồn những chuyến xe
Ta trở lại lo toan thường nhật
Ngày thênh thang những lối đi về
Em có buồn đan từng sợi nắng
Sáng sương giăng phố cũ công viên
Trưa thanh tịnh thềm hoang xa vắng
Hát cho vơi những khúc muộn phiền
Tháng ba âm thầm tình vụng dại
Sao còn nhớ mãi thuở hồn nhiên
Có em bên đời hay xa mãi
Cho ta tìm một chút nắng nghiêng
Tháng ba cho đợi chờ ẩm mục
Trăng treo phố cũ cũng hao gầy
Ta mãi đắm chìm trong vô thực
Em có về lãng đãng như mây
Tháng ba còn thơm hương tóc rối
Hay em gợi lại chút tình xa
Phút chia tay bên đường quá vội
Nên tình còn nhớ mãi tháng ba
TRAN CHU NGOC
MỘT THUỞ MÂY VỀ
Em về không có nắng lung linh
Từ thuở mượt mà xanh mái tóc
Ta thầm đếm trên từng gót ngọc
Có phải đời còn mãi bâng khuâng
Em về trên phố vắng đã từng
Hàng cây Xà Cừ còn xanh lá
Qua mùa Xuân bỗng dưng thấy lạ
Thềm đá lót đường vang tiếng chân qua
Em về đi tìm mãi phố xưa
Có quán café quen lãng mạn
Khi chiều buông đèn đường rực sáng
Ồn ào người xe tan sở ra về
Em về khoe bờ tóc ngô nghê
Từ thuở mịn màng che nỗi thẹn
Tay nắm bàn tay nghe nghèn nghẹn
Còn phút tự tình kẻ ở người đi
Em về như nuối tiếc xuân thì
Đêm ba mươi rủ nhau dạo phố
Bao cảnh lạ bây giờ bỡ ngỡ
Giữa vô tình không thấy bóng người quen
TRAN CHU NGOC
thơ rất hay
Trả lờiXóa