Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2022

Nghe Radio – Nghe Tiếng Vọng Ngày Xưa - Lê Trung Ngân


Tôi có một “gu” hơi lạ là trên iPhone, iPad cá nhân hay thậm chí trên Android TV Sony đặt ở phòng khách, tôi đều cài app Radio Việt để nghe “đài” khi làm công việc gì khác. Vì nếu nghe đài bằng app riêng của máy thì buộc phải mang earphone rất vướng víu. Có bạn thấy tôi viết đến đây thì buộc miệng: “Trong thời đại của internet, cái chữ radio nghe sao mà xưa ơi là xưa”.
Nhưng riêng tôi lại nghĩ: Hình như chiếc radio còn vương vấn đâu đó trong tôi ký ức của ngày xưa đọng đến bây giờ. Cũng bởi, thói quen hàng ngày của tôi vẫn thế, dù ở phố đầy đủ các loại phương tiện truyền thông, từ truyền hình, báo in, báo mạng… nơi “khủng hoảng” thừa thông tin. Ngồi nhẩm tính, thời điểm này, cả xóm quanh nhà tôi, hỏi ra mới biết, không một gia đình nào có radio. Hơn thế, nhiều cán bộ, kể cả những người lãnh đạo, quản lý cũng không… đủ thời gian để theo dõi tin tức từ nhà đài, mà theo tôi, ở đó có rất nhiều thông tin chuẩn xác, nhiều chương trình giải trí hấp dẫn mà tôi và chắc cũng có những người… ghiền “đài” như tôi "thưởng thức". Bây giờ, các nhà đài cũng đã tận dụng nhiều ưu thế của các loại thiết bị thu thanh như trên ô tô, điện thoại di động, những chiếc radio mini mà bất kể ở đâu, khi nào cũng có thể phát huy tác dụng để đưa thông tin trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội đến với người có nhu cầu nghe. Thế nhưng, dường như người nghe radio không được nhiều là mấy.
Tôi tưởng chừng đâu quên hết rồi chứ, ai ngờ, nhắc lại cũng nhơ nhớ một thời xa xăm nào đó. Một cái thời mà nhiều nhà quanh nhà tôi chong đèn dầu, rồi tụ lại nằm ngửa mặt ngoài thềm nhìn sao, để mặc cho đâu đó tiếng rè rè của chiếc radio xoa dịu hai cái lỗ tai vểnh ngược. Một khúc không khí nằm khựng, rung theo âm điệu rè rè choáng hết những cái đêm ngày xưa.
Sực nhớ, hồi xưa ba tôi cũng sắm được một chiếc radio cũ (hồi đó gọi là radio ấp chiến lược). Có đêm rãnh rỗi, cả nhà thích quây quần ngoài sân, nằm trên tấm đệm lổm chổm lỗ. Rồi treo chiếc radio trên cao để âm thanh còn phả nhè nhẹ xuống, mịn màng, êm đềm đến kỳ lạ. Nghe sao gần gũi lắm, nghe sao thương lắm cái tiếng rè nhẹ pha tiếng rít của đêm. Có khi anh em tôi có đêm nằ nghe radio rồi chợt ngủ thiếp đi lúc nào không rõ, sáng tỉnh dậy nhìn nhau mà giật mình vì quên tắt cái radio, ... máy chạy đến hết pin.
Ngày nay, nhiều lúc cái âm thanh trong vắt của ti vi của soundbar cũng khiến tôi không khỏi hoài nghi. Đương nhiên là có công nghệ, rồi đường truyền kỹ thuật số nên nó mới trong thế chứ, như hồi xưa, cái radio làm gì tiếng nó trong được như vậy? Nhưng cái rè rè âm ấm đi vào trong con người tôi lúc nào không hay, một khi thiếu nó mới chợt nhận ra mình thiếu. Rồi từ từ tôi cũng quen với cái trong vắt của ti vi, soundbar nhưng mà cái tiếng không trong vắt của radio kia cũng đã một thời làm cho bao người phải chết mê chết mệt. Tôi nghe radio bây giờ như để thấy mình ngày xưa trong đó, để lỡ có nghe được một câu chuyện nào đó xúc động rồi bật ra khóc ngon lành. Tôi nghe radio để nghe lại cái thời hồi xửa hồi xưa, cái thời mà gia đình còn xếp lưng trên chiếc đệm ngoài sân, cái thời mà trăng sao làm bạn.
Vậy với tôi đâu phải nghe radio là nghe thông tin hay nghe nhạc vu vơ (dĩ nhiên là phải nghe vì rất cần thiết), tôi nghe radio còn là để nghe lại một khúc thời gian, một khúc không gian tưởng đâu chìm mất rồi. Nghe để được về ngày xưa, về cái thời mà con người ta lầm lũi ôm chiếc radio mà ngủ quên trong tiếng ru rè rè nhỏ nhẹ ngày thơ.


 Lê Trung Ngân

1 nhận xét:

NHỚ MỘT NGƯỜI - Thơ Songquang và Bài Họa Của Các Thi Hửu

Ảnh của Đào Anh Dũng NHỚ MỘT NGƯỜI Ta có mối tình mãi khắc sâu Bóng hình người ấy, mối duyên đầu Có khi thương mến khôn tìm được Lắm lúc u h...