Bạn có thể nghe tác giả đọc truyện ngắn này trên YouTube https://youtu.be/DXSUJqc6Eqk
Bác sĩ bảo, “Tôi phải làm sinh thiết.”
Ngơ ngác bên ngoài mà trong lòng xốn xang, em hớp hơi như người sắp chết đuối, “Sinh thiết là gì ạ?”
Bác sĩ nhìn em, con mắt lạ lùng. Em ngậm chặt hai hàm răng như thể
người ta sắp vạch miệng em ra, mà đổ thuốc độc vào. Bác sĩ chớp mắt. Rồi
nhìn em. Em cố tìm trong ánh mắt ấy những điều bí ẩn nhưng chỉ thấy sự
ái ngại. Con mắt nâu đen. Tròng trắng lờ mờ vài đường gân máu tưa như
sợi chỉ. Cặp mí mắt nặng nề đọng nước. Đám lông mi lưa thưa mà hàng lông
mày lại rậm rạp như bụi cỏ hoang. Vài sợi, dài một cách khác thường,
chĩa ra ngang ngược. Em muốn cầm cái nhíp, cặp lấy mấy sợi lông mày dài
ngược ngạo kia, mà nhổ phứt nó đi.
Bác sĩ đằng hắng rồi chậm rãi, “Sinh thiết là cắt một miếng bệnh phẩm nhỏ, đem vào phòng thí nghiệm, xem dưới kính hiển vi.”
Em cắn chặt hai hàm răng. Em ép chiếc lưỡi mọc gai lên vòm họng. Nếu mà nuốt được thì em đã nuốt lưỡi em xuống và bảo với bác sĩ rằng em hết bệnh rồi. Em không bị gì hết. Chỉ tưởng tượng đấy thôi, như lần nào đó anh đã bảo cùng với nụ cười chế nhạo rằng em chỉ giỏi tưởng tượng.
“Bác sĩ định… cắt à.” Em hỏi không ra câu bởi cái lưỡi thô nhám của em đã cuộn tròn như con sâu chạm phải ngọn lửa. Giọng nói em ngọng nghịu những âm thanh dị dạng.
Vậy mà bác sĩ nghe được hết. Ông ta quơ tay phác một cử chỉ vu vơ mà em đoán là sự trấn an, “Tôi chỉ cắt một miếng nhỏ thôi. Nhỏ như đầu chiếc đũa. Không sao đâu.”
Chân tay em bủn rủn. Tim em cuống cuồng trong lồng ngực. Hơi thở em ngắt quãng. Bác sĩ đặt tay lên vai em. Bàn tay nóng như vừa hơ trên bếp lửa. “Không sao đâu.”
Nụ cười hiền hậu của bác sĩ không thuyết phục được em. Trên thế gian này chỉ mình anh là thuyết phục được em. Nhưng giờ này anh không có ở đây. Giờ này, em chỉ có một mình trong phòng khám nồng mùi thuốc sát trùng.
Em nhìn quanh quất như con thú bị dồn vào vách đá, vào xó rừng không lối thoát. Gã thợ săn áo trắng. Gã thợ săn thong thả đi tới đi lui. Sau cùng gã xoay người bước về phía ngăn tủ đựng đầy chai lọ. Gã thợ săn bới trong lòng chiếc hộp sắt, lấy ra một ống chích nằm trong bọc nhựa. Mũi tên tẩm thuốc độc đấy. Gã thợ săn xé cái bọc nhựa, khom người bỏ vào thùng rác đặt dưới gầm bàn.
Con thú xỏ chân vào đôi dép nhựa. Con thú bấm những đầu ngón chân xuống nền xi măng. Em sẽ tung cửa chạy ra ngoài. Em sợ lũ kim chích nhọn hoắt. Em sợ sự đau đớn như sợ nỗi cô đơn. Hai thứ ấy giết em dễ dàng hơn cả sự chết. Anh hiểu điều đó phải không. Hình như em có nói với anh rồi. Em ấn thử một bàn chân lên nền nhà. Em ấn thêm chân kia. Đôi dép nhựa mỏng dính. Hai chân em vững chãi. Em có thể đứng lên được rồi. Em sẽ chạy ra khỏi nơi hành quyết này.
“Tôi sẽ chích thuốc tê cho cô. Không sao đâu.” Bác sĩ vừa nói vừa rút thuốc từ lọ qua ống chích. Chất thuốc trong vắt. Cái vỏ chai thuỷ tinh làm chất lỏng bên trong óng ả như dung dịch gì đó huyền nhiệm. Ông bác sĩ vẫn xoay mặt về phía tủ thuốc. Cái lưng vuông xê dịch chậm rãi như tấm bia đá dềnh dàng.
“Làm rồi em có còn… nói chuyện được không?” Em rụt rè hỏi. Anh vẫn
khen em có giọng nói truyền cảm. Truyền cảm là thế nào thì em không biết
nhưng em tin anh.
Em chỉ tin một mình anh.
Bác sĩ vẫn xoay lưng lại em, vừa loay hoay với cái ống chích vừa trả lời ngập ngọng, “Hừm… nói được chứ.”
Rồi gã thợ săn quay lại. Con mắt không còn ngái ngủ như ban nãy. Bây giờ thì em đọc ra sự gian manh trong hai con mắt có những tia máu đỏ kia rồi. Nhưng đôi chân em lại mềm nhũn. Mềm như cái lần bị anh luồn cả hai bàn tay vào dưới thắt lưng quần.
“Cô ngồi sang ghế này.” Bác sĩ chỉ qua chiếc ghế dựa có chỗ ngả đầu.
Em nâng em dậy như người ta nâng cái xác chết trôi. Nặng nề và nhều nhễu những nước. Đầu em quay quay. Ông bác sĩ bập bềnh trong vũng không gian nhễu nhão. Em nhìn qua khung cửa. Nắng đổ lửa bên ngoài. Chiếc máy lạnh vẫn rì rầm thổi hơi mát trong phòng khám.
“Bác sĩ đừng cắt… lưỡi em nhé.” Em thành khẩn dặn dò, bàn tay khẽ đẩy cánh tay xương xẩu của người thầy thuốc qua một bên.
“Không cắt đâu. Chỉ lấy một miếng nhỏ như đầu đũa.”
“Phải ung thư không bác sĩ?” Em mạnh dạn hỏi.
“Phải đưa lên kính hiển vi xem mới biết được.”
“Lỡ ung thư thì sao?” Em nghe giọng mình rạn vỡ.
Ông bác sĩ đưa cái ống chích lên, nhìn như thôi miên vào chất nước trong vắt trong lòng ống.
“Ung thư thì… chữa.”
Em nghe sống mũi mình cay cay. Hệt như cái hôm anh bảo anh phải đi xa. Em nghe đầu mình nặng trĩu. Hai mũi em bắt đầu nghẹt, giống y như những lần nghe anh nói chuyện chia tay.
“Người ta bảo nếu là ung thư thì phải cắt lưỡi.” Em nói ra cái điều kinh sợ nhất.
Bác sĩ không trả lời. Ông ấy đứng sát bên em. Mùi đàn ông gắt và mùi thuốc nồng quyện lấy em. Em nắm lấy cái cổ tay xương xẩu. “Phải vậy không, bác sĩ?”
Bác sĩ khẽ gỡ tay em ra. Con mắt ông chớp vội. Ông đang giấu giếm em những điều quan trọng. Ông không nhìn vào mắt em. Ông nhìn vào chất thuốc trong veo như loại nhựa thần bí nào đó trong lòng ống chích.
“Tôi chích thuốc tê cho cô rồi tôi khoét một miếng nhỏ, gửi qua phòng thí nghiệm. Không sao đâu. Nếu là ung thư…”
Em nín thở. Hệt như lúc nghe anh bảo anh sắp nói với em câu tỏ tình. Người gì đâu kỳ cục. Tỏ tình mà cũng cảnh giác trước, làm người ta hồi hộp hết biết.
“Nếu là ung thư thì cắt chỗ bị ung thư đi.” Cái giọng trầm đục. Và câu nói nhẹ nhàng gió thoảng.
Em thở hắt ra, “Như vậy có còn… nói chuyện được không?”
Bác sĩ dùng miếng gạc kéo lưỡi em ra. Em nhắm mắt đón chờ cái hình
phạt khai trương cho cả một mùa khốn khổ. “Đau như kiến cắn một chút
thôi.” Em chỉ nghe được có thế và em không còn nghe được gì thêm nữa.
Bác sĩ lay em dậy. Chiếc ghế em nằm đã ngả nhiều ra phía sau, em thấy
như mình đang nằm trên giường nệm có chiếc gối dầy chêm dưới lưng. Việc
đầu tiên em làm là uốn cong chiếc lưỡi xem nó còn đó không nhưng miệng
em tê bại. Hai má em nặng như được đắp thêm hai miếng bột dầy. Bác sĩ
bước ra ngoài với những chai những lọ. Cô y tá đẩy cửa bước vào mỉm cười
với em. Em muốn cười đáp lại nhưng mặt em dầy và nặng như cái mặt nạ
thịt. Cô y tá ngồi xuống bàn viết. Xấp giấy tờ ngay ngắn trước mặt.
“Bác sĩ đã làm sinh thiết xong. Bác sĩ muốn biết tại sao cô lại bị cái
vết ấy. Cô không hút thuốc, không uống rượu…” Cô y tá bỏ lửng câu nói.
Cũng chẳng sao bởi phần sau câu nói ấy em đã quen. Em đã hỏi đi hỏi lại ở
những lần đi khám trước, lúc nó còn tươm máu sau những lần chuyện trò
với anh trên đường dây điện thoại viễn liên. Lần nào người ta cũng bảo
chỉ khi nào mình hút thuốc, nhai trầu hay uống rượu thì mới phải lo.
“Làm sao cô lại bị cái vết ấy?” Cô y tá lập lại câu hỏi.
Chỉ mình em biết vì sao em bị cái vết chai rướm máu ấy. Ba tháng trước thì có hai người biết. Em và anh. Bây giờ chỉ còn mình em biết. Nhưng em phải khai với cô y tá như thế nào đây.
Cô y tá mở tập hồ sơ. Em nhìn những ngón tay thuôn xinh đẹp của cô ấy mà thèm thuồng. Ngón tay em không xinh như ngón tay cô ấy. Của em ngắn và thô. Những đầu ngón trông như đầu cái chày giã cua. Chỉ có anh là khen những ngón tay chày giã cua của em.
“Ban đầu nó là vết trầy nhỏ phải không?”
Em gật đầu.
“Rồi có cứ lở hoài. Phải vậy không?”
Em lại gật đầu.
“Có lúc nào chảy máu không?”
Em vẫn gật đầu. Bởi tất cả những gì về nó là như thế. Ở đầu lưỡi. Nơi có lần anh khen là đầu lưỡi hồng hồng của em làm anh thèm một món ngọt nào đó. Như bánh kem, như cà phê sữa, như chất kem vun đầy mặt ly cappuccino mà anh thích. Sau cái đau nhói rụng rời là vết trầy tươm máu. Anh bảo vài hôm nó sẽ lành. Nhưng nó đi rồi nó lại về. Có lúc đau có lúc trơ lì ra đó. Có lúc mềm mềm, rươm rướm máu. Em hay chấm góc chiếc khăn tay trắng muốt vào nó để xem có còn tươm máu nữa không. Có lúc nó khô hạn, sần cứng như mọc sừng, như trổ sẹo.
“Có lúc nó chai cứng lại, phải không?” Cô y tá vừa đọc hồ sơ bệnh vừa tra hỏi.
Em tiếp tục gật đầu. Hai ba lần khám bệnh rồi. Lần nào bác sĩ cũng
bảo để theo dõi. Nếu nó không biến đi thì mới tính. Hôm nay nữa là ba
tháng, sáu ngày. Ba tháng sáu ngày mà nó không chịu biến đi như anh đã
trấn an em.
“Tự nhiên bị như thế hay cô cắn nhầm phải lưỡi lúc đang ăn?”
Câu này cực kỳ quan trọng. Em trả lời sao với cô y tá đây. Có anh ở đây, anh sẽ trả lời hớt cho em. Em cố uốn éo lưỡi mình để nặn ra câu ra chữ. Nghĩ quẩn nghĩ quanh một hồi rồi em nói đại là em cắn nhầm phải lưỡi lúc đang ăn – em còn phịa là cắn nhầm lưỡi lúc ăn ốc bươu luộc. Thấy em của anh thông minh không.
Cánh cửa phòng khám lay động và ông bác sĩ bước vào. Lồng ngực em tức như có ai kẹp lại bằng những thanh sắt lạnh.
“Một tuần sau cô lại nhận kết quả.” Bác sĩ nói.
Em uể oải chống tay ngồi dậy. Ba tháng sáu ngày. Thêm một tuần nữa sẽ là ba tháng mười ba ngày. Lẽ ra em đâu phải đếm ngày đếm tháng khổ sở như thế. Anh làm sao hiểu được niềm vui của em lúc lục tung ngăn tủ, lấy hộp băng vệ sinh có hình cô gái tươi tắn mỉm cười với những đám mây mầu trắng. Anh bặt tông tích được hai tuần thì em có kinh. Nhưng vết cắn của anh trên đầu lưỡi em (mà anh bảo để em không thể quên anh) thì còn hoài.
Và trời ạ, nếu nó là ung thư thì em phải làm sao đây.
Hoàng Chinh
bác sỹ này chu đáo quá
Trả lờiXóa