Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

CỔ LOA HỬU CẢM - Thơ Chu Mạnh Trinh (Dich:Danh Hửu,Đỗ Chiêu Đức,Cảm Tác -Mai Xuân Thanh )

 Mời các bạn nối vần, góp vui trước cuối năm

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Dẫn : ,Nhân đi tìm tài liệu về thành Cổ Loa, chợt thấy bài thơ Cổ loa hữu cảm của Chu Mạnh Trinh, bỗng càm thấy có chút hứng thú nên dịch và gửi đến quý bạn đọc thưởng thức.  

      Thành Cổ Loa là ngôi thành xưa nhất của nước ta, mà đến nay, sau bao vật đổi sao dời, vẫn còn dấu tích. Thành Cổ Loa do An Dương Vương, người kế tục 18 đời vua Hùng, xây dựng. Tương truyền thành cứ xây lên thì sáng hôm sau thành lại đổ vì bị một bọn quỷ trên núi Thất Diệu phá. Sau đó nhờ có thần Kim Quy đến giúp, dẹp tan bọn quỷ, thành mới xây nên. Rùa thần còn tặng vua một cái móng rùa dùng làm máy nõ để giữ nước. Câu chuyện kế tiếp thì có một nước láng giềng đem quân đánh, nhưng bị nõ thần làm họ phải thua chạy. Họ liền cầu hòa và xin cầu hôn để kết mối giao hảo, họ đề nghị gửi rể lại đứa con trai tên Trọng Thủy (hàm ý trọng sự thủy chung) để kết duyên với công chúa Mỵ Châu, con của An Dương Vương. Một thời gian, Trọng Thủy nói với vợ là chàng rất ngưỡng mộ sự kỳ diệu của nõ thần và muốn được xem. Nàngvô tình nên chiều lòng dẫn chồng đi xem và câu chuyện tiếp theo chắc ai cũng biết cả : Trọng Thủy xin về thăm cha và tiếp theo thì có giặc đến đánh ; Nõ hết thiêng vì đã bị ai đó phá hỏng. Vua đrm con nhảy lên ngựa tháo chạy, đến bờ sông thì gặp Rùa thần nổi lên mặt nước, Rùa bảo với vua là giặc đang ở bên ông. Ông ngoái lại thấy con đang bứt lông trên áo liệng xuống đất, ông chợt hiểu ra, liền chém chết con và nhảy xuống nước theo thần Rùa. Dân gian sau đó đã lập miếu thờ nàng, trong miếu có đặt bức tượng nàng Mỵ Châu cụt đầu để răn hậu thế. Trọng Thủy kéo quân đuổi theo dấu lông ngỗng đến đấy, thấy vợ đã chết liền ôm vợ nhày xuống chiếc giềng gần đấy tự vận. Tương truyền đem ngọc trai đến rửa ở giếng ấy thì ngọc trai sáng ra. Ông Chu Mạnh Trinh nhân qua đây, ông đã xúc cảm đề thơ.

 

  古螺有感           Cổ Loa Hữu Cảm

 

君情重父恩深, Lang quân tình trọng, phụ ân thâm

不白奇冤直到今。 Bất bạch kỳ oan, trực đáo câm.

機爪無靈龜亦去, Cơ trảo vô linh, Quy diệc khứ
明珠有淚蚌猶沉。 Minh châu hữu lệ, bạng do trầm
黃碑古樹千年國, Hoàng bi cổ thụ, thiên niên quốc,
碧海遙天一片心。 Bích hải dao thiên nhất phiến tâm.

寂寞前朝宮外廟, Tịch mịch tiền triều, cung ngoại miếu

杜鵑啼斷月陰陰 Đỗ quyên đề đoạn, nguyệt âm âm

            朱孟楨                                                Chu Mạnh Trinh

 

Dịch nghía :

          Qua Cổ Loa xức cảm

Nghĩa chàng thì trọng, ân cha lại sâu

Cái oan lạ ấy chưa được giải, cho tới tận nay.

Máy vuốt hết linh, Rùa đã đi khỏi

Ngọc trai sáng còn có nước để rửa,  

Đất nước ngàn năm, bia thì tàn, cây thì cỗi

Biển xanh, trời xa, một tấm lòng

Triều xưa vắng lặng, cung bên miếu

Tiếng cuốc kêu đứt ruột, trăng mờ mờ.

 

Dịch thơ :

       Qua Cổ Loa xức cảm

Với chồng nghĩa nặng, ơn cha sâu

Oan ấy đến nay, ai giải đâu ?

Rùa đã tếch, hết linh móng vuốt,

Trai còn đây, vẫn sáng minh châu.

Bia tàn cây cỗi, ngàn năm hận

Nước biếc trời xanh, một mối sầu.

Triều cũ âm u, cung miếu dựng ;

Trăng mờ mờ, cuốc gọi đêm thâu.

Danh Hữu dịch

🌸🌸🌸🌸🌸

Kính Thầy,
        ĐCĐ xin được viết lại ý của bài thơ cho "ướt át thi vị" một chút. Thầy dịch nghĩa theo "mot à mot" sát nghĩa nhưng hơi "khô", em "tưới vào miếng nước cho ướt át chút" để dễ dịch hơn Thây nhé !

  古螺有感                    Cổ Loa Hữu Cảm

君情重父恩深, Lang quân tình trọng, phụ ân thâm

不白奇冤直到今。 Bất bạch kỳ oan, trực đáo câm.

機爪無靈龜亦去, Cơ trảo vô linh, Quy diệc khứ
明珠有淚蚌猶沉。 Minh châu hữu lệ, bạng do trầm
黃碑古樹千年國, Hoàng bi cổ thụ, thiên niên quốc,
碧海遙天一片心。 Bích hải dao thiên nhất phiến tâm.

寂寞前朝宮外廟, Tịch mịch tiền triều, cung ngoại miếu

杜鵑啼斷月陰陰 Đỗ quyên đề đoạn, nguyệt âm âm

            朱孟楨                                                Chu Mạnh Trinh

* Nghĩa bài thơ :

         - Tình nghĩa của chồng thì nặng, mà  ơn nghĩa của cha thì lại rất sâu.
         - Mãi cho đến hiện nay, mối oan khiên ly kỳ nầy còn chưa được ai giải oan cho.
         - Móng nỏ đã hết linh, thần Kim quy cũng đã bđi rồi.
         - Lệ của hạt minh châu vẫn còn đó, nhưng sò trai vẫn chìm sâu dưới đáy biển.
         - Bia đã vàng, cây đã cổ, nước cũng đã trải qua cả ngàn năm ri.
         - Biển vẫn biếc, trời vẫn xa, nhưng một tấm lòng vẫn còn đây.
         - Ngôi miếu được dựng ngoài cung của triều đại trước vẫn đứng yên vắng lặng.
         - Chỉ nghe tiếng chim cuốc kêu đến đứt hơi trong ánh trăng  mảo âm u...

* Diễn Nôm :
                              Nghĩa chồng thì nặng, nghĩa cha sâu, 
                              Oan ấy đến nay ai giải đâu ?
                              Móng nỏ hết linh rùa đi mất,
                              Minh châu còn lệ, hến chìm sâu.
                              Ngàn năm nước  bia vàng cây cổ,
                              Môt tấm lòng  trời biếc biển sâu.
                              Vắng vẻ ngoài cung tòa miểu cũ,
                              Cuốc kêu tắt tiếng nguyệt rầu rầu !...
                                                                    Đỗ Chiêu Đức 
                                                                     12-27-2023
                                                                Kính dịch theo Thầy.
 
Cổ Loa Thành, (Cảm Tác)

Thân phụ, phu quân nghĩa nặng sâu 
Tới nay oan nghiệt lạ chi đâu 
Hết linh thần nỏ rùa đi khổ
Còn lệ minh châu vỏ lặn sầu 
Muôn thuở bia vàng cây cội cũ
Ngàn năm trời biếc biển cồn âu 
Hoang vu cổ miếu cung tỏa cũ
Tắt tiếng cuốc kêu bóng nguyệt rầu…
     Mai Xuân Thanh 
Cựu Kim Sơn Vùng Vịnh
  ( December 27, 2023 )

Kính Nối Vần  :  Cổ Loa Thành
        (ngẫu hứng…)

Nghĩa trọng ân tình phu, phụ sâu
Làm sao giải được, lạ chi đâu…(?)
Móng Rùa hết ứng linh thần nỏ 
Trai ngọc nguyên nhân hóa hạt châu
Bia đá ngàn năm cây cối hận 
Biển trời muôn thuở gió sương sầu 
Triều xưa miếu cổ âm u dựng 
Cuốc gọi đêm mờ bóng nguyệt thâu…
     Mai Xuân Thanh 
Cựu Kim Sơn Vùng Vịnh
  ( December 27, 2023 )


 

1 nhận xét:

Ô NHIỄM ÁNH SÁNG - "KẺ THÙ GIẤU MẶT" CỦA CON NGƯỜI VÀ MUÔN LOÀI

  Ánh sáng vốn vẫn là điều khiến con người ưa thích, nhưng đôi khi, trong nhiều hoàn cảnh, nó làm tổn hại đến hệ thực vật, động vật và sức...