GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG
Lạnh cả lòng ta trắng cả đời,
Lạnh từ giấc ngủ bởi sương rơi.
Lạnh lan khối óc chừng nhòa nhạt,
Lạnh lấn châu thân đến rã rời.
Lạnh rót “cô nha” (*) tu ít ngụm,
Lạnh mồi điếu thuốc hít đôi hơi.
Lạnh vầy sao cứ mơ, mơ nhỉ?
Lạnh thế chào thua Đông bạn ơi.
(*) Cognac, dùng vui thôi, thông cảm.
Thái Huy 12/06/23
HỌA 1 : LẠNH NÁT TÌNH THƠ
Lạnh hiu hiu quạnh phủ quanh đời,
Lạnh suốt đêm dài tuyết kéo rơi.
Lạnh cả hồn thơ trơ ý lạc,
Lạnh che vần vận rối âm rời.
Lạnh mù mây chắn không còn nắng,
Lạnh héo tim lòng chẳng chút hơi.
Lạnh khối tình thu se buốt trắc,
Lạnh mòn thơ bạn đó Đông ơi!
*
Lạnh mà đến nữa bút buông thôi!
HỒ NGUYỄN (07-12-2023)
HỌA 2 :MÙA ĐÔNG NHIỆT ĐỚI
Đông đáng yêu thay ở cõi đời
Đông đâu quá lạnh tuyết băng rơi
Đông không mưa dội đường trơn ngập
Đông chẳng nắng tuôn đất nứt rời
Đông cuốc bộ xa nào đuối sức
Đông ca hát mãi chả hao hơi
Đông ngồi đối ẩm cùng tri kỷ
Đông nhấp trà nồng, hạnh phúc ơi !
Sông Thu
( 07/12/2023 )
HOA 3 : NHỚ
Nhớ lắm mùa đông Huế một đời
Nhớ màn buổi sớm ngập sương rơi
Nhớ mưa thúi đất buồn tê rã
Nhớ lụt hư cây dọn mệt rời
Nhớ cảnh sang hèn trơ giọng nói
Nhớ ngày khó khổ hụt làn hơi
Nhớ hoài cuộc sống luôn trầm lặng
Nhớ quá gia đình, bạn hữu ơi
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 12/7/2023
HỌA 4 : ĐÔNG TÀN
THẤU đỗi niềm riêng đắng đót đời
THẤU từng quảng bậc não nùng ơi!
THẤU nghẹn ngào tim nào chẳng dứt
THẤU lay lất dạ vẫn không rời
THẤU buồn lẫn quất hằn đâu đó
THẤU cảm vật vờ loáng thoáng rơi
THẤU những chiều đông rầu rỉ thật
THẤU từng nỗi nhớ dẫu tàn hơi !!!.
Mai vân-VTT, 17/12/23.
thơ và họa hay quá
Trả lờiXóa