Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

Trang Thơ Hà Đặng (12 ): MONG MANH,HƯƠNG XƯA CƠN GIÓ,GIÁNG SINH


1./ MONG MANH
 
Người đi qua đời tôi
Nhẹ như làn gió thổi
Đan xen vào khe lá
Để mỗi buổi chiều tà
Nghe nỗi buồn rời rã
Chợt thấy lòng xa lạ
Trong dạ thoáng bâng khuâng
Không biết đã bao lần
Tần ngần bên song cửa
Lần lựa đếm thời gian
Theo bóng nắng phai tàn
Tìm cung đàn năm cũ
Nhưng lời ru chẳng thấy
Chỉ dấy bóng hoàng hôn
Tiếng giục giã trống dồn
Nghe hồn mong manh quá🌿🌿🌿
TG HD


2./ HƯƠNG XƯA

Muốn tìm lại chút hương xưa
Sao nghe trong gió đong đưa giọt sầu
Người đi bỏ lại bến sâu
Để con đò nhỏ giữa cầu đợi mong
Tình giờ như nước cuối sông
Làm sao giữ lại nỗi lòng nhớ thương
Xa rồi tình vẫn còn vương
Heo may gió thổi bên đường chờ nhau
Gió đưa cây lá xạc xào
Làm sao tìm lại ngọt ngào lời ru
Đông sang sương phủ mịch mù
Muốn đi tìm chút...hương từ mùa xưa🌿🌿🌿
TG HD
 

3./ CƠN GIÓ
 
Trời trở gió Đông về nghe lạnh buốt
Nghĩ tình đời sao giống một cuộc chơi
Đưa tay ra hứng từng cánh hoa rơi
Lòng chợt thấy như đang chờ đang đợi
Cơn gió đến mang nỗi buồn dịu vợi
Cơn gió về như gợi nỗi nhớ thương
Chia tay nhau sao lòng mãi vấn vương
Dù biết được bên đường không chung lối
Cơn gió đến dường như đang hối hả
Muốn quên tình làm kẻ lạ không quen
Cơn gió về trong giấc mộng đêm đen
Mang tâm sự mà len vào kỉ niệm
Trời trở gió Đông về nghe lạnh tím
Muốn tìm nhau nhưng sương khói nhạt nhàu
Cơn gió nào mang nỗi nhớ thương đau
Đưa tay đón khúc giao mùa Đông đến
TG Hà Đặ

 
4./ GIÁNG SINH
 
Thánh thoát ngân vang giữa giáo đường
Thánh ca vọng lại dưới đêm sương
Chắp đôi cánh mỏng thiên thần nhỏ
Gieo rắc tình thương đến mọi nhà
Bỗng thấy chân trời như rất lạ
Sương rơi lả chả ướt đôi vai
Nghe đâu trong gió lời vọng lại
Trầm bỗng ...thánh ca khắc khoải buồn
TG HD
 
 

Mời Xem :
 

1 nhận xét:

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH Và NĂM MỚI