Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

NƠI SINH...Hồng Thái Cảm nghĩ của Trần Phong Vũ

NƠI SINH...
Fb Hồng Thái.
Nó được sinh ra trong một cái Lồng chật chội vì đồng loại của nó quá đông bởi đang bị nhốt chung một chỗ.. Mẹ nó cũng vậy.. cùng chung số phận trên đường chở đến "Lò mổ"..!
Vừa mới ra đời.. Chó con đã không thể tự quyết định lấy số phận của nó.. ngay cả bản thân của Mẹ nó cũng giống y như nó thôi vì đang đối diện với cái chết..!
Bị nhốt.. giờ lại sanh con.. còn nỗi đau nào đau hơn như thế nữa.. Chó Mẹ đang cố sức đẩy đứa con lọt ra khỏi chiếc Lồng đáng sợ.. nhưng hoàn toàn vô vọng..!
Hình ảnh gây cảm xúc bởi sự yếu ớt của chú Chó vừa ra đời với đôi mắt còn chưa mở.. sát bên là Mẹ nó.. quá tội nghiệp.. khi sự sống chỉ còn đếm bằng phút.. bằng giờ.. hay là ngày..?
Với cảm giác đau xót cùng cực của một người Mẹ nhìn đứa con đỏ hỏn của mình buộc phải rời xa mình vừa mới lọt lòng.. và dòng sữa ấm của Mẹ con vẫn còn chưa được nếm..!
Những người đã từng yêu mến loài vật trung thành bốn chân.. nhìn hình ảnh nay sẽ có cảm nghĩ như thế nào..?
Riêng tôi.. tuy chúng chỉ là những con vật.. những con vật nổi tiếng với lòng "trung thành" tuyệt đối.. nhìn hình ảnh này thật sự quá xót xa.. !!!
 
Hồng Thái
 

Tôi đã từng sống qua thời kỳ đen tối ấy... Tôi ở giáo xứ Thủ Lựu, một nơi quen thuộc của người bắc di cư. Một ngày nọ tôi ăn cơm với thịt chó kho... Con chó của nhà chạy ra lộ 51 bị xe cán. Người ta nhặt về để lấy thịt. Lúc đó khó khăn, có được miếng thịt là quý giá vô cùng.
Các con tôi cũng thế. Năm 1978 tôi phải tự túc lương thực, nhân dân nuôi tôi, từ khoai sắn phơi khô nấu độn với cơm. Một ngày nọ người ta đưa đến một tô thịt mèo. Các con tôi chỉ nhìn thấy tô thịt là sáng mắt. Chúng chưa được ăn miếng thịt nào ra hồn. Tôi nhìn các con vồ vập và hồ hởi mà ứa nước mắt. Tôi nhớ đến câu thành ngữ là " Miếng ăn là miếng tồi tàn" nhưng trong hoàn cảnh đó tôi đành phải im lặng. Khi đó các cháu có thể ăn bất cứ thứ gì miễn đó là thịt. Chó, mèo, rắn...ểnh ương, chàng hiu...
Tất nhiên là bây giờ các con tôi và cả tôi nữa không còn ăn mấy món tào lao đó nữa. Cuộc sống và sự hiểu biết của người ta đã khác. Tôi không binh vực cho bất kỳ hành động nào giết hại thú rừng hay cây cảnh. Nghị quyết của chính phủ về việc cấm chặt phá đào rừng có đụng chạm đến lợi ích của giới buôn bán và của người thưởng ngoạn nên nhiều người phản đối. Tôi hiểu... Nhưng xét cho cùng nếu bây giờ bạn ghé thăm nhà của một đại gia miền bắc. Thể loại trọc phú học làm sang. Ngồi trên các ghế gụ, trường kỷ bằng gỗ... Bạn có đau lòng không ? Phá hủy thiên nhiên là một tội ác...Giết hại chó mèo, nuôi gấu lấy mật là tội ác...
Chừng nào trong tâm tưởng các bạn hình thành những suy nghĩ đó thì xin các bạn hãy lên tiếng...
 
TRẦN PHONG VŨ

 

1 nhận xét:

Thơ Xướng Họa : BÚT RÈ : Lý Đức Quỳnh Và Các Thi Hửu

BÚT RÈ (Cảm tác theo tranh) Lắt lay ngày tháng bút thêm rè Chữ viết đôi dòng mực tóe loe Lổn ngổn giun bò thường phải giấu Lèo phèo bọt nổi ...