Rụng Răng
Lưỡi còn chung thủy với người
Sao răng đã vội rụng rời đi ngay
Tha phương mấy chục năm nay
Cắn răng chịu đựng đắng cay tình đời
Coi thường cuộc sống nổi trôi
Hơn thua, cũng một trận cười trắng răng!
Xá chi lợi lộc công hàm
Phù vân huyễn ảo nào ham hố gì
Bản năng lưỡi, vốn nhu mì
Tưởng rằng đâu giám suy bì với răng
Thế mà nhu lại thắng cương (*)
Là điều nghịch lý diệu thường nhân sinh
Thôi thì thôi nhé!... đoạn tình!
Từ nay răng lợi, chúng mình xa nhau
Có trước, thì phải có sau
Có răng có rụng, cũng âu lẽ thường!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
rất độc đáo
Trả lờiXóa