Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

Lãng Đãng Chiều Cuối Năm = Lê Trung Ngân


Cuối năm, thời giờ như trôi chậm để cho tôi chiêm nghiệm, nghĩ suy về những điều đã diễn ra trong quá khứ. Không chỉ nhìn lại một năm sắp qua, nghĩ về một năm sắp đến mà còn là dịp để tôi chắp nối và xâu chuỗi bao nhiêu mảnh ký ức để rồi hồi tưởng và rung động. Nhớ hồi còn nhỏ, vào những ngày cuối năm, má hay lần giở từng tờ lịch, xé đi những tờ đã cũ nhưng chưa xé rồi nhẩm miệng thở dài: Ngày trôi qua nhanh quá, mới đó mà quay qua quay lại đã gần hết năm.
Nghe má nhẩm, tôi khi ấy còn nhỏ mới hỏi má sao nhẩm như vậy và nhận câu trả lời: Sợi dây thời gian đã đi thêm được một quãng, và đoạn thời gian cũ cũng lặng lẽ lùi về sau, mình không cách chi để níu giữ mà chỉ âm thầm nhìn lại, rã rời tiếc nuối.
Dường như ngày cuối năm như hôm nay mọi lo toan, mọi gánh nặng đều được trút bỏ, để thấy những khoảnh khắc là yên ắng, là chan chứa, là bình yên… Con đường dẫn đến hạnh phúc, thành công không ở đâu xa mà ngay chính trong con người mình. Bất chợt mình nhận ra, dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, mất mát, đớn đau, buồn vui thì cuộc sống vẫn vô tình, vẫn hồn nhiên trôi đi và mọi thứ rồi cũng sẽ qua… Một ngày, hai ngày… rồi ba trăm sáu mươi lăm ngày… Rồi cũng chợt nhận ra, đời người như một dòng sông, thấy là thẳng nhưng không phải thẳng; thấy là uốn khúc nhưng không phải cong; thấy là ngược dòng nhưng luôn xuôi chảy… Từ nhiều năm về trước, khi đã có nhiều tuổi, vào những ngày cuối năm, như những ngày này, tôi thường ngồi nhẩm lại xem năm nay đã làm được gì, có thêm được gì. Nhưng về những năm sau này, tôi chỉ cần biết mình CÒN GIỮ ĐƯỢC ĐIỀU GÌ, đã là may mắn.
Giữ được chân thành trong lòng mình. Giữ được tâm hồn bình lặng giữa bộn bề vây quanh. Giữ được hơi ấm tình thân của gia đình. Danh sách tổng kết ngày cuối năm không mong có thêm được gì, chỉ cần đừng mất đi quá nhiều, vậy là hạnh phúc. Đó là khi nhận ra bấy lâu nay mình vô tâm khi nghĩ rằng mỗi giây trôi qua mình sẽ có thêm được cái gì đó, nhưng lại không hề biết, mỗi một giây qua đi, mình ít ra cũng đã đánh mất một điều gì đó.
Như hôm nay, khi nhìn lên đôi mắt của mình trong gương, sau nhiều tháng năm không để ý, mới giật mình nhận ra những vết chân chim đã sâu hằn. Và lúc ấy, cảm giác nuối tiếc cứ lan dần, lan dần trong tâm trí. Ngay trước mắt mình, thời gian đang thản nhiên chảy ngang qua hình ảnh mình, mà không cách gì níu giữ được. Cảm giác giống như cái lần mình ngẩn ngơ trước hiên nhà, nhìn bóng cây xanh trước sân tỏa xuống bao trùm lấy khoảng sân. Cây đã qua bao ngày nắng mưa, lớn lên từ một thân hình nhỏ bé ngày nào, nhưng mình đã bỏ lỡ đoạn đời ấy của cây vì bận theo đuổi nhiều điều còn dang dở.
Như buổi chiều nọ, khi băng qua con phố vắng, nghe gió hiu hiu thổi bên tai, tự nhiên thấy nhớ da diết mùa gió lạnh se se thêm chút nắng ấm ở vùng quê nghèo xưa cũ. Mái nhà xưa của ba má và các anh chị em tôi chỉ còn trong ký ức. Đụn rơm, chái bếp, vườn rau .... nơi anh em tôi loi nhoi chơi trò trốn tìm khi còn thơ bé vẫn luôn hiện hữu trong tôi mỗi chiều cuối năm. Hình như càng thêm tuổi tôi càng nhớ nhiều. Bao ngày xa quê, chẳng biết giờ này gió có còn thơm hương khói lam chiều?
Thời gian, bằng năng lực mạnh mẽ của nó, khiến mình day dứt đó, nhưng rồi cũng thấy biết ơn nó. Những ngày cuối năm ngồi nhìn lại, thầm cảm ơn trái tim mình trong những tháng ngày qua của thời gian đã dạy mình biết lắng nghe, yêu thương và san sẻ. Cảm ơn bàn tay mình đã không mỏi mệt mà vẫn miệt mài, vẫn còn biết nắm lấy muôn bàn tay. Và cảm ơn cuộc đời đã cho mình nhiều bài học quý báu.
Nhớ hồi trẻ cứ tưởng tháng năm dài đằng đẵng, nào ngờ nó vẫn âm thầm len lỏi qua từng nhịp kim đồng hồ. Tháng ngày trôi nhanh, còn chân mình không theo kịp vì vẫn dùng dằng giữa nhiều bộn bề. Bình tâm nhìn lại những gì đã qua, không chắc là sẽ níu giữ được điều gì, nhưng ít ra cũng giúp mình bước chậm lại, yêu thương nhiều hơn để vững vàng mà tiếp tục đi tới.
Những ngày cuối năm cứ chầm chậm trôi qua… Cuối cùng, rồi một năm mới cũng đến. Năm mới đến, ta ước gì đây nhỉ? Tôi mong ước cho những điều tốt đẹp luôn đến với mình, với gia đình, bè bạn, với những người thân.... Mong cho cuộc sống này mãi mãi bình yên và hạnh phúc.

Mời Xem

 Trẻ Con Xưa Và Nay: Ai Khổ Hơn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ Xướng Họa :QUẢNG GÁNH LO ÂU - Minh Thúy Thành Nội Và Các Thi Hửu

QUẢNG GÁNH LO ÂU Âu lo cuộc sống cũng nhiều rồi, Trả lại cho đời nhẹ gánh thôi. Sáng đọc email tìm thoải mái, Chiều xem youtube ki...