Ngày 12/11/2016,trường Sư Phạm Trung Ương TP.HCM tổ chức lễ
mừng 40 thành lập trường.
Đúng là ngày hội lớn ,mọi người rất vui: Thầy Cô giáo và
sinh viên.Nhà trường đã đón tiếp nồng hậu các Thầy Cô giáo ,nhân viên có thời
gian làm việc tại trường hoặc đã về hưu. Khỏi phải nói,sau thời gian nghỉ việc
về nhà ,không có dịp gặp lại những người bạn cùng công tác xưa,có người dễ đến
mười mấy hai chục năm không gặp lại,niềm vui không xiết.
Trong không khí tưng bừng ấy tôi chợt nhớ về 1 thời gian có
thể nói là bi thảm ở nhà trường vào ngày 5/1/1990.
Thập niên 80, với các tỉnh phía Nam,trường CĐSP.Mẫu Giáo Trung
Ương 3 được coi là đầu tàu trong việc đào tạo các GV.MG ở phía Nam.Trường có 1
đội ngủ GV tương đối hung hậu,nhiều Thầy Cô tốt nghiệp nước ngoài (Liên Xô) về
ngành SP.MG nên thường được mời giảng dạy về các môn chuyên môn ở các tỉnh phía
Nam và nước bạn Kampuchia.
Vào cuối 1989,trường cử 1
đòan gồm chị Lê Minh Nga, Nguyễn thị Liên Hương,Nguyễn thị Khang, Đặng văn
Thuân,Nguyễn thị Thanh Bình,Nguyễn Bảo Trọng đến dạy tại Cần Thơ.
Mãn khóa dạy ở tỉnh, chị
Lê Minh Nga ghé Cần Thơ thăm gia đình 2 người em chồng và hẹn về sau.
Ngày 5/1/1990, trường cử tài xế là Anh Bình lái xe Wolwagen đi đón đòan về
..Đi một lát thì xe bị trục trặc không chạy được. Lúc đó có 1 xe của tỉnh CT đi qua.Họ được củ đi SG công tác Xe lớn, 12 chỗ mà chỉ có 2 người đi theo nên tài xế cho mọi người trên xe có giang về SG…Vì đây là khỏang thời gian giáp Tết,công việc ở nhà và trường bộn bề nên 3 Thầy Cô và 1 HS con chị cấp dưởng của Sở GD rời xe trường qua xe nầy đi tiếp. Chị Liên Hương và anh Thuân ở lại cùng xe trường.
Ngày 5/1/1990, trường cử tài xế là Anh Bình lái xe Wolwagen đi đón đòan về
..Đi một lát thì xe bị trục trặc không chạy được. Lúc đó có 1 xe của tỉnh CT đi qua.Họ được củ đi SG công tác Xe lớn, 12 chỗ mà chỉ có 2 người đi theo nên tài xế cho mọi người trên xe có giang về SG…Vì đây là khỏang thời gian giáp Tết,công việc ở nhà và trường bộn bề nên 3 Thầy Cô và 1 HS con chị cấp dưởng của Sở GD rời xe trường qua xe nầy đi tiếp. Chị Liên Hương và anh Thuân ở lại cùng xe trường.
Thật không may,khỏang 4 giờ chiều thì tai nạn xảy ra,chiếc
xe bị lật và lăn xuống ruộng tai Long Định (Mỷ Tho).Tài xế chết .Phía trường có
thầy Nguyễn Bảo Trọng- dạy Nhạc cũng mất..
Tin báo về trường cho BGH .khõang 4g30,( nhờ em HS đi nhờ
xe,lúc bị lật văng ra ngoài mấy mét bị thương tích nhẹ) vì là cuối giờ buổi chiều nên một số anh chi em đã về nhà còn
mọi người ở lại đều hỏang lọan,từ phòng Bảo vệ,Ký túc xá,nhà bếp ,Khu tập thể
Chị Trần thị Kim
Khánh,HP. vội lên Bộ Giáo Dục (đường Lê Thánh Tôn ) xin một
chiếc xe chở 1 đòan về Mỷ Tho ngay
trong tối 5/1/1990 .
Cũng tối hôm đó , khỏang 1 giờ sau,tài xế Bình thuê người kéo xe Wolwagen về trường ,Bình, chị Liên Hương, Thuân không biết tai nạn đã xảy ra cho 3 Thầy Cô đi nhờ xe.
Khi xe bị hư của trường về đến cổng,mọi người gần như nín thở,rồi chị Hương ,anh Thuân bước ra.Bạch Yến,tổ bảo vệ la lớn "Chị Hương về rồi",mọi người xúm lại,nuớc mắt ngắn dài
Cũng tối hôm đó , khỏang 1 giờ sau,tài xế Bình thuê người kéo xe Wolwagen về trường ,Bình, chị Liên Hương, Thuân không biết tai nạn đã xảy ra cho 3 Thầy Cô đi nhờ xe.
Khi xe bị hư của trường về đến cổng,mọi người gần như nín thở,rồi chị Hương ,anh Thuân bước ra.Bạch Yến,tổ bảo vệ la lớn "Chị Hương về rồi",mọi người xúm lại,nuớc mắt ngắn dài
8giờ tối, chúng tôi được lên xe nhỏ, tài xế là người của Bộ,Phạm thị Mai.BS của trường,,chồng chị Liên Hương,anh Hùng,chồng Thanh Bình.5 người gần câm lặng, không ai nói với ai tiếng nào
Trên đường đi tài xế cho rẻ vào hiện trường tai nạn nhưng
đên đem phủ trùm trên những cánh đồng lúa không một bóng người.Đòan lật đật chạy
về bệnh viện Mỷ Tho.
Tai BV Mỷ tho được biết
chị Liên Hưong đã không có trên
xe bị tai nạn nên chồng theo xe Bộ trở về
Chị Khang bị chân
thương phân mềm chân tay bầm tím và chảy mau đầu,Nguyễn thị Thanh Bình bị dập xương chậu
đang trong phòng cấp cứu. Thông tin đến tai chị Minh Nga,chị lật đật trở
về trường .
Đêm hôm đó đứng trước
cửa nhà xác BV Mỷ tho,tôi nhìn manh chiếu
bọc thi hài anh Trọng bỏ ngoài cửa :”Vô danh nam chết … ngày 5/1/1990”thật là buồn,kiếp người sao quá mong manh,mọi thứ rồi cũng về cát bụi
Pham thị Mai ở bên ngoài phòng với chị Khang,chị lúc tỉnh lúc mê còn Nguyễn thị
Thanh Bình rất nặng ở phòng cấp cứu .Anh Hùng chồng chị xin chuyển về Chợ Rẫy ngay trong đêm.Mờ sáng,
chị Khang được xe cấp cứu quân đội chuyển về BV Chợ Rẩy,có BS.Mai đi theo
Tôi ở lại chờ xe đưa
thi hài anh Trọng về BV Nguyễn Tri Phuơng.9 giờ sáng,xe đến có Bạch Trường
Sơn,Pham Nga Sơn,Đặng Hửu Xướng,Đặng văn Thuân.Tôi ngồi phía trước với tài xế.Xe
chạy môt lúc thì tắt máy ,tài xế ra sức ‘đề” và 4 GV trẻ cật lực đẩy mà không
chạy.
Tôi xuống xe lầm thầm
khấn “Anh Trọng có linh thiêng cho xe chạy đưa anh về nhà,trời nắng ở đây không tiện,khoảng
5 phút sau xe chạy một mạch về tới nhà
xác Nguyễn Tri Phuơng. Tới bây giờ đã 26 năm trôi qua,tôi cũng không biết
việc nầy là như thế nào,có gì đó huyền bí hay ngẩu nhiên.
Chuyển anh về phòng lạnh,tôi về trường báo tin,mọi người vội
kéo sang BV (ở gần trường ).
Trước khi tẩn liệm,Y tá Tâm còn đến sửa sọan ,trang điểm cho vẻ mặt của anh trông
bớt vẻ nhợt nhạt.
Tâm kể trước khi đi dạy Đồng Tháp,anh Trọng vào phòng Y tế
ngồi và chuyện phiếm về 1 bài hát” Chúng Tôi lên Đường…”có 1 câu Tâm rất thích
“ Chúng tôi trãi qua tuổi thanh xuân trên đất bạn”Anh Trọng nhận mình là tác giả và hứa khi về sẽ xin công nhận
tác quyền bài hát nầy và tặng Tâm Y Tế bản chính nhưng mà không bao giờ có dịp nữa.
Anh Nguyễn Bảo Trọng sau đó được hỏa tang ở Bình Hưng
Hòa.Hàng năm đến ngày 5/1 BGH ủy quyền cho tổ Nhạc đến viếng anh tại ngôii chùa đặt cốt Q.1 ,đến 2000 mới thôi.
Chị Khang và Thanh Bình phải điều trị rất lâu, vì chấn thương cơ thể thì hết nhưng chấn thương tâm lý rất nặng
Cái chết của Đồng nghiệp làm thay đổi suy nghỉ trong tôi,cuộc sống nầy quá mong manh,tai nạn luôn xảy ra bất cứ lúc nào nhưng nhũng
Viết lại câu chuyện nầy,tuy
buồn nhưng mà nhớ tới một thời xưa
Cầu cho mọi người luôn yêu thương và chia sẽ cùng nhau
P.H
Ảnh trường CĐSPMGTƯ.3 ngày nay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét