HOÀNG HẠC LÂU TỐNG MẠNH HẠO NHIÊN CHI QUẢNG LĂNG
Lý Bạch (701 - 762)
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc Lâu
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu
Cô phàm viễn ảnh bích không tận
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu
Cảm Ý : Từ Lầu Hoàng Hạc Tiễn Mạnh Hạo Nhiên Đi Quảng Lăng
PKT 01/16/2018
Tiễn đưa người bạn thân xưa từ hướng tây Lầu Hoàng Hạc
Giữa mùa hoa xuân muộn , lung linh sương khói , nhẹ bước xuống thuyền đi Dương Châu
Nhìn theo cánh buồm côi mãi trôi mất hút vào khoảng không xanh biếc
Cho đến khi chỉ còn thấy dòng Trường Giang vẫn sóng nước cuộn chảy mênh mông bên trời
ĐÔI LỜI THƠ VỤNG TIỄN NHAU
Kính gửi Hương Hồn Niên Trưởng Nguyễn Văn Trường tạ thế ngày 01/03/2018 - PKT 01/16/2018
Lầu Hạc người đi về chốn nào ,
Giữa mùa hoa khói muộn lao xao .
Buồm côi mất hút ngoài khơi vắng ,
Sóng nước Trường Giang , những dạt dào .
Đỗ Chiêu Đức tham gia với các phần sau đây :
1. Bản chữ Hán cổ của bài thơ :
黃鶴樓送孟浩然之廣陵 Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng
李白
故人西辭黃鶴樓, Cố nhân tây từ Hoàng Hạc Lâu,
煙花三月下陽州。 Yên ba tam nguyệt hạ Dương Châu.
孤帆遠影碧空盡, Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
惟見長江天際流。 Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.
*
Hoàng Hạc Lâu là một danh thắng nằm ở TP Vũ Hán( tỉnh Hồ Bắc ) của
Trung Hoa, được xây dựng trên Hoàng Hạc Cơ của Xà Sơn thuộc hạ lưu của
sông Trường Giang( con sông dài nhất Trung Hoa, phát nguyên từ Cao
Nguyên Thanh Tạng chảy ra biển đông ).
* Tống : là Đưa tiễn.
* Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然:Bạn vong niên lớn hơn Lý Bạch, người bạn tài hoa mà Bạch rất ngưỡng mộ.
* Chi 之:là Đi đến.
* Quảng Lăng 廣陵:Tức Dương Châu ngày nay.
* Cố nhân 故人:là Người xưa, là Bạn cũ, kể cả người yêu cũ và vợ đã ly dị, tất cả đều là CỐ NHÂN !
* Từ : là Từ biệt là Giả biệt.
* Yên Hoa 烟花:là Khói và Hoa. Ở đây chỉ Những cây dương liễu xanh và hoa trắng bay phất phơ như sương khói và Hoa xuân nở đẹp rực rỡ, nên YÊN HOA là từ chỉ cảnh đẹp của mùa xuân.
* Hạ 下 : Tính từ là Dưới. Động từ là Đi xuống.Còn được đọc là HÁ.
* Bích Không Tận 碧空盡:Bích Không là Bầu trời xanh biếc. Tận là Tận cùng. Nên BÍCH KHÔNG TẬN là ở tận cùng của bầu trời xanh biếc.
* Duy Kiến 唯见:là Chỉ thấy.
* Thiên Tế 天际: là Đường Chân Trời.
NGHĨA BÀI THƠ :
Từ Hoàng Hạc Lâu đưa Mạnh Hạo Nhiên về Quảng Lăng
Người bạn cũ đã từ biệt ta nơi phía tây của lầu Hoàng Hạc nầy để đi về đất Quảng Lăng Dương Châu tươi đẹp mơ màng trong tháng ba của mùa xuân đang độ nầy. Ta nhìn theo bóng dáng của cánh buồm đơn độc mất hút dần trong nền trời xanh biếc đến khi chỉ còn thấy có nước của sông Trường Giang chảy mãi về phía chân trời...
Lý Bạch không nói gì đến tình cảm thắm thiết của mình với " cố nhân ", nhưng qua hình ảnh đứng nhìn theo cánh buồm của chiếc thuyền chở bạn đi đến khi mất hút trong bầu trời xanh mà vẫn còn nhìn mãi dòng nước chảy đã đưa bạn đến tận phía chân trời, ta cũng thấy được sự quyến luyến vô vàn của một tình bạn nồng nàn thắm thiết đến cở nào !
Đây là một trong những bài thơ đưa tiễn nổi tiếng của Đường thi.
DIỄN NÔM :
Giả từ Hoàng Hạc phía lầu tây,
Xuân đến Dương Châu rực cỏ cây.
Chỉ thấy cánh buồm côi khuất dạng,
Trường Giang nước chảy lẫn trời mây !
Lục bát :
Tạ từ Hoàng Hạc về tây,
Dương Châu đang độ hoa bay xuân về.
Nhìn theo buồm lẻ ủ ê,
Trường Giang nước chảy não nề trời mây !
Đỗ Chiêu Đức
* Tống : là Đưa tiễn.
* Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然:Bạn vong niên lớn hơn Lý Bạch, người bạn tài hoa mà Bạch rất ngưỡng mộ.
* Chi 之:là Đi đến.
* Quảng Lăng 廣陵:Tức Dương Châu ngày nay.
* Cố nhân 故人:là Người xưa, là Bạn cũ, kể cả người yêu cũ và vợ đã ly dị, tất cả đều là CỐ NHÂN !
* Từ : là Từ biệt là Giả biệt.
* Yên Hoa 烟花:là Khói và Hoa. Ở đây chỉ Những cây dương liễu xanh và hoa trắng bay phất phơ như sương khói và Hoa xuân nở đẹp rực rỡ, nên YÊN HOA là từ chỉ cảnh đẹp của mùa xuân.
* Hạ 下 : Tính từ là Dưới. Động từ là Đi xuống.Còn được đọc là HÁ.
* Bích Không Tận 碧空盡:Bích Không là Bầu trời xanh biếc. Tận là Tận cùng. Nên BÍCH KHÔNG TẬN là ở tận cùng của bầu trời xanh biếc.
* Duy Kiến 唯见:là Chỉ thấy.
* Thiên Tế 天际: là Đường Chân Trời.
NGHĨA BÀI THƠ :
Từ Hoàng Hạc Lâu đưa Mạnh Hạo Nhiên về Quảng Lăng
Người bạn cũ đã từ biệt ta nơi phía tây của lầu Hoàng Hạc nầy để đi về đất Quảng Lăng Dương Châu tươi đẹp mơ màng trong tháng ba của mùa xuân đang độ nầy. Ta nhìn theo bóng dáng của cánh buồm đơn độc mất hút dần trong nền trời xanh biếc đến khi chỉ còn thấy có nước của sông Trường Giang chảy mãi về phía chân trời...
Lý Bạch không nói gì đến tình cảm thắm thiết của mình với " cố nhân ", nhưng qua hình ảnh đứng nhìn theo cánh buồm của chiếc thuyền chở bạn đi đến khi mất hút trong bầu trời xanh mà vẫn còn nhìn mãi dòng nước chảy đã đưa bạn đến tận phía chân trời, ta cũng thấy được sự quyến luyến vô vàn của một tình bạn nồng nàn thắm thiết đến cở nào !
Đây là một trong những bài thơ đưa tiễn nổi tiếng của Đường thi.
DIỄN NÔM :
Giả từ Hoàng Hạc phía lầu tây,
Xuân đến Dương Châu rực cỏ cây.
Chỉ thấy cánh buồm côi khuất dạng,
Trường Giang nước chảy lẫn trời mây !
Lục bát :
Tạ từ Hoàng Hạc về tây,
Dương Châu đang độ hoa bay xuân về.
Nhìn theo buồm lẻ ủ ê,
Trường Giang nước chảy não nề trời mây !
Bài thơ hay quá
Trả lờiXóa