Sông theo người tiễn người đi
Ngỡ ngàng sóng vỗ níu ghì tiếc thương
Bỏ đây ngày tháng biết buồn
Sáng hiu hắt nhớ chiều vương vấn sầu
Bên này trời chớm thu đầu
Bên kia cuối hạ thay màu phượng xưa
Nghẹn ngào đâu đó tiếng mưa
Người bưng mặt khóc cho vừa lòng nhau
Sông chờ gọi sóng lao xao
Trăm năm bịn rịn nổi đau tạ từ
Cuối dòng đuổi bóng hư vô
Con đò thôi cũng xa bờ mà đi
Đất trời từ đó vô tri
Thuyên Huy
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa