Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Nghĩa tình Thầy trò Nông Lâm Súc -Phan Minh Đẩu




Thầy Phan Minh Đẩu

Tôi có may mắn là cả cuộc đời gắn bó với nghề dạy học và chỉ dạy các trường chuyên-nghiệp . Năm nay tôi 66 tuổi 44 năm làm nghề dạy học và hiện nay vẫn còn đứng trên bục giảng . Điều cảm nhận của tôi là tình nghĩa thầy trò Nông-Lâm-Súc đâu cũng đậm đà chung thủy . Năm 1965 lúc đó tôi còn rất trẻ (22 tuổi) tôi giảng-dạy các lớp Nông-Lâm-Súc ở Tây-Ninh . Học trò Nông-Lâm-Súc Tây-Ninh hiền lành thật thà như củ khoai củ sắn và có truyền thống Tôn Sư Trọng đạo . 
Những ngày tháng ở Tây-Ninh là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời dạy học của tôi vì tại đây tôi có một lớp học sinh rất quí trọng tình thầy trò . Trong những ngày tháng dạy học ở đây nhất là những lúc tôi đau ốm nhiều em đến thăm tôi nấu cháo cho tôi ăn mua thuốc cho tôi uống .Cứ mỗi lần về Tây-Ninh tôi như người về thăm quê lòng bôn-chồn nôn nao khó tả . đi trên những con đường Long-Hoa hôm nay mà nhớ lại những con đường đất đỏ ngày xưa bui may mù trời . Gặp lại những học trò hôm nay mà nhớ lại ngày các em tuồi 12 -13 nhớ nhà từng em nhớ tính tình từng đứa .
Những ngày ở Long Hoa – Tây Ninh là những ngày đầy ắp kỉ niệm và chứa chan tình nghĩa tình thầy trò . Năm 1972 do hoàn cảnh gia đình tôi đổi về Nông-Lâm-Súc Huế ở Huế tôi cũng có những học-sinh như ở Tây-Ninh .Cũng hiền-lành dễ thuơng và cũng hiếu học . Có em Trần kỳ Đồng tôi dạy từ lớp 9 Nông Lâm Súc nay trở thành Tiến-sĩ Triết học giảng viên của một trường Đại-Học lớn ở Thành-phố Hồ-chí-Minh mà lúc nào đi giảng ở Cần Thơ cũng nhớ đến thầy mặc dù cả trò và thầy tóc nay đều bạc như nhau . Hôm tháng 4 vừa rồi tôi về thăm Huế .
 Nghe tôi về Huế các em đã mời tôi dự lễ kỷ niệm 30 năm Khóa 2 ngành Lâm-Nghiệp ra trường . Biết bao kỷ niệm đẹp của thầy trò Nông-Lâm-Súc Huế vẫn còn ghi đậm trong tôi nhất là những ngày khó khăn sau 1975 . Năm 1981 do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó-khăn Tôi lại một lần nửa trở vào Nam và lần này đến tận Nông-Lâm-Súc Cần-Thơ người thân đầu tiên đến thăm tôi là Bùi-mỹ-Diệu và chồng là Ngô-thanh-Bình . mặc dầu thầy trò bây giờ là đồng nghiệp của nhau nhưng Bình-Diệu lúc nào cũng kính trọng tôi như hồi còn đi học . Học trò Miền Tây Nam-Bộ ít ăn ít nói không ham học bằng học trò Nông-Lâm-Súc Tây-Ninh. Nông-Lâm-Súc Huế nhưng cũng rất tình cảm và quí trọng thầy cô . Có nhiều lần tôi vào quán ăn ăn xong kêu tính tiền thì chủ quán cho hay đã có người trả cho rồi tôi chẳng biết người nào trả tiền giúp mình nhưng biết đó là học trò .Có hôm tôi đi dọc đường bị mưa vào nhà người lạ đụt mưa thì đã có người đem áo mưa đưa ra cho mình và cho hay là học trò Nông-Nghiệp khóa 5 .Tình thầy trò Nông-Lâm-Súc đâu cũng thế . Nay tôi đã về hưu và đang là cán-bộ quản-lý Trường Trung-Cấp Kinh tế Kỹ-thuật Thành-Phố Cần-Thơ ( tư-thục) và là giảng viên các trường Đại Học Trà Vinh, Đại học Tây Đô và Cao-đẳng kinh tế-kỹ-thuật Cần-Thơ nhưng tình thầy trò bây giờ quá hời hợt không như hồi trước học xong thi xong môn học là hết .Mong tình thầy trò Nông-Lâm-Súc chúng ta mãi mãi như xưa .
                                                Phan Minh Đẩu

1 nhận xét:

Tạp Ghi và Phiếm Luận: Những Thành Ngữ THÔNG DỤNG, LẠ TAI mà LÝ THÚ (Dỗ Chiêu Đức)

  Tạp Ghi và Phiếm Luận :                Những Thành Ngữ THÔNG DỤNG, LẠ TAI mà LÝ THÚ                                       Ăn x ổi  ở th ì,...