Một
đội thám hiểm núi tuyết của Mỹ công khai tuyển thành viên cho chuyến
thám hiểm mới. Bài kiểm tra tâm lý cuối cùng chỉ có 15 người tham gia.
Tất cả họ đều là những ứng viên xuất sắc, tuy nhiên chỉ có duy
nhất một thí sinh trả lời chính xác câu hỏi của giám khảo.
“Nếu
bây giờ cậu sắp leo tới đỉnh Everest nhưng trước mặt cậu không xa lại
có một thành viên khác. Điều này có nghĩa là người kia sẽ lên đỉnh núi
trước cậu và cậu chỉ có thể về thứ hai, lúc đó cậu sẽ làm thế
nào?”
Ứng viên đầu tiên đáp: “Không
phải chỉ vài bước chân thôi sao? Tôi sẽ nhanh chóng tăng tốc để vượt
qua anh ta và trở thành người đầu tiên leo lên đỉnh núi”.
Mark nghe xong liền lắc đầu nói: “Chàng trai trẻ, cậu không thích hợp để trở thành thành viên của đội leo núi”.
“Tại sao?” , ứng viên đầu tiên hỏi lại.
“Một lát nữa, tôi sẽ cho cậu đáp án, cậu cứ ra ngoài đi”.
Chàng thanh niên buồn bã ra khỏi phòng.
Trong
số 15 ứng viên lọt vào vòng thi cuối cùng này, có 14 người đưa ra đáp
án sẽ vượt qua một thành viên đang ở phía trước để trở thành người đầu
tiên chinh phục đỉnh Everest.
Duy chỉ có ứng viên cuối cùng bước vào phòng phỏng vấn là có đáp án khác.
Chàng
trai này nhìn không được tráng kiện như những người khác và câu trả lời
của anh ta cũng hoàn toàn khác biệt so với những người vào trước: “Không có gì, cứ để anh ta lên trước đi, tôi về thứ hai cũng được”.
“Tại sao?” – Mark hỏi.
Người thanh niên đáp: “Tôi
không muốn tranh luận ai là thứ nhất, ai là thứ hai. Tôi chỉ muốn leo
núi tuyết thôi. Với tôi, việc là người thứ mấy leo lên đỉnh núi không
quan trọng, chỉ cần đặt chân lên đó là được
rồi, đó chính là mục tiêu của tôi”.
Nét mặt Mark tỏ ra hưng phấn thấy rõ. Anh nói: “Chúc mừng cậu, cậu nhất định có thể trở về từ núi tuyết. Cậu chính là thành viên mới duy nhất được chọn lần này”.
Những người khác sau khi biết kết quả tuyển chọn đã tỏ ra vô cùng khó hiểu. Và Mark bắt đầu giải thích:“Tôi đã gắn bó cả cuộc đời mình với núi tuyết và tôi hiểu rằng, núi tuyết không phải là một nơi ồn áo náo
nhiệt, cũng không phải là một nơi bằng phẳng. Đó là nơi lạnh đến
âm mấy chục độ, ở đó không khí vô cùng loãng, muốn hít thở một hơi bình
thường cũng vô cùng khó khăn, tuyết dưới chân có thể lở và đẩy con
người vào tay tử thần bất cứ lúc nào. Nếu
như bạn muốn vượt qua người khác, bạn không thể không tăng tốc, mà như thế, chắc chắn bạn sẽ thiếu oxy. Trong
môi trường không khí loãng như trên đỉnh núi tuyết, hệ hô hấp của bạn
sẽ nhanh chóng gặp vấn đề, khiến bạn ngã gục trên tuyết vừa trơn vừa
lạnh”.
Rồi với nét mặt đau buồn, trầm ngâm, Mark nói tiếp: “Thực
ra rất nhiều thành viên trong đội thám hiểm của chúng tôi không phải vì
không đủ thể lực hay kỹ năng chưa thuần thục mà chính bởi một chút dục
vọng trong
nội tâm mà mãi mãi bỏ mình trong núi tuyết, không thể trở về”.
*****
Câu
chuyện về tâm thái của người leo núi nào có khác chi với triết lý nhân
sinh của đời người. Trong cuộc sống này, những người chất chứa quá nhiều
công danh lợi lộc trong tâm, thử hỏi có mấy người thực sự “leo”
được đến đỉnh cao mà họ mong đợi?
Quả
thật trên đời này, dục vọng là thứ cạm bẫy nguy hiểm nhất và cũng đáng
sợ nhất đối với con người. Vì ganh tức đố kị, vì mong muốn là kẻ đầu
tiên đặt chân lên đỉnh núi kia, mà quên mất rằng khí lực bản thân
có hạn, nền đất dưới chân không vững vàng, rồi tự mình dấn thân vào
chốn nguy hiểm. Dù có leo lên được “đỉnh cao” vạn người thèm muốn, thử
hỏi vinh quang ấy tồn tại được mấy chục năm? Danh vọng ấy đến lúc nhắm
mắt xuôi tay thì nào còn ý nghĩa?
Trong
cuộc sống, quý nhất chính là những người không toan tính thiệt hơn,
trọng đức trọng nghĩa hơn bạc tiền, sẵn sàng giúp đỡ người khác trên đôi
vai mình. Chẳng phải vẫn có câu rằng chiến thắng không phải là
tất cả, giúp người khác chiến thắng mới là điều ý nghĩa nhất đó sao!
Có
câu “Nhân sinh như mộng”, đời người trong thoáng chốc là qua đi, vinh
hoa phú quý của thế gian cũng chỉ như mây khói thoảng qua, không gì có
thể giữ mãi. Duy chỉ có một tâm hồn thanh cao, trong sạch, tấm lòng
thiện lương và nội tâm an hòa mới là thứ tài sản mang đến cho ta hạnh
phúc vĩnh hằng. Bởi vậy, hãy cứ rộng lòng giúp đỡ và bao dung người
khác, bởi
“Bàn tay tặng hoa hồng còn lưu lại hương thơm”…
Ni sư Diệu Huệ.
Từ Cảnh chuyển
Điều khó khăn nhất là nỗi sợ
Trả lờiXóa