PHÚ SĨ SƠN
Núi tuyết vươn cao giữa biển trời,
Mây giăng xếp nón đỉnh chơi vơi.
Ru hồn viễn xứ ngây ngơ khách,
Hốt vía phương xa lẩn thẩn đời.
Giá lạnh nhưng tình không thấy lạnh,
Chơi vơi lại hấp dẫn muôn nơi.
Vang danh Phú Sĩ miền Đông Á,
Lừng lẫy non cao tuyết tuyệt vời.
HỒ NGUYỄN
HỌA 1:
Phú Sĩ tuyết giăng ngất cổng trời,
Thắm tình nước Nhật mãi chưa vơi.
Đỉnh cao mây trắng đan hình chop,
Biển thấp sương mờ chất ngất đời.
Ngắm cảnh hân hoan yêu xứ lạ,
Thương người xao xuyến nhớ đôi nơi.
Đông Kinh, Phú Sĩ niềm kiêu hãnh,
Nét đẹp Phù Tang mãi tuyệt vời!
Nguyễn Cang
HỌA 2:
Từ biển nhô lên núi chọc trời,
Quanh năm tuyết phủ chẳng hề vơi.
Đi thăm Phú Sĩ hên tròn kiếp,
Được đến Phù Tang thỏa suốt đời.
Dưới thấp hân hoan trèo tới đỉnh,
Trên cao sung sướng thấy nhiều nơi.
Thái Dương Thần Nữ nghìn giai thoại,
Phái đẹp muốn leo, mộng khó vời.(1)
Khôi Nguyên
(1) Núi linh thiêng, cấm phụ nữ lên.
* Kính mời họa thơ cho vui. (HX)
Chợ nỗi miền Tây mua, bán đông,
Lang thang thuyền ngược, tới, xuôi giòng.
Lưng ghe trái ngọt treo hàng tá,
Tả hữu hàng bông thả chuổi thòng.
Xúm xít xuồng buôn anh chị nhóm,
Khen nhau đặc sản khách hài lòng.
Cái Bè xóm chợ bao đời trước,
Gạo chợ bà con sống nước sông.
Trần Đông Thành
Miền Tây Chợ nỗi sáng chiều đông,
Thuyền ngược xuôi theo bến nước giòng.
Trái ngọt khắp nơi qui tụ bán,
Hàng bông tươi mát thả treo thòng.
Vui cười mời hỏi tình thân thiết,
Hớn hỡ hàng trao giá thõa lòng.
Chợ nỗi Cái Bè vang dội điểm,
Miền Tây giao tiếp sống trên sông.
HỒ NGUYỄN (22-02-2019)
Thơ rất hay
Trả lờiXóa