Đuốc huệ trong tâm
Thâm trầm âm vọng nam mô
Êm đềm thoát tục đến bờ hư không
Hương trầm toả ngát thơm bồng
Tâm tư thanh thản cửa lòng an nhiên
Yêu thương hâm lại trong tim
Gội vơi cát bụi, lặn chìm phong ba
Cõi trần hứng chịu ta bà
Gát đi phiền não, chướng ma chẳng nề
Tâm tu xoá dẹp sân si
Đem lòng hỉ xả, dễ chi hận thù
Trần ai là chốn mây mù
Tinh anh trí nghĩ, đoá từ toả hương
Tiền tài là vật vô thường
Có không không có chưa tường ra sao!
Quẩn quanh trong chỗ sự nào?
Thì toan kiềm chế chớ vào vực sâu
Để không chuốc phận thương đau
Thân trần khỏi nặng mối sầu đa đoan
Chấp tay niệm Phật, hương nhang
Khói trầm quyện toả, sen vàng trung tâm
Tấm lòng nhẹ tựa tơ tằm
Bay cao quyện dẫn Phật gần tầm tay
Nhẹ lòng tựa áng mây bay
Nhìn phong tươi thắm hoa đầy nắng khơi
Như nơi cảnh sắc cõi trời
Thong dong tâm trí rạng ngời đoá xuân.
Đặng Xuân Linh
Thơ rất hay
Trả lờiXóa