Truyền thống của một gia tộc cũng giống với một món đồ cổ thượng hạng. Nó được rất nhiều người bảo hộ và mài giũa, được tích lũy từ từ, lặng lẽ trong dòng thời gian dài đằng đẵng. Sự kế thừa này cũng giống như một món đồ cổ vậy, sẽ được tráng một lớp mạ thâm trầm, linh thông, trầm tĩnh ôn nhu và tỏa ra hơi thở cổ xưa.
Phía sau những con người xuất chúng này là bóng dáng một người cha ưu tú
Trong
những danh gia Dân quốc (Đài Loan), ngoài “3 chị em họ Tống” đứng trên
đỉnh cao quyền lực ra, còn có “4 chị em Hợp Phì” lẫy lừng giới văn hóa.
Diệp Thánh Đào từng nói: Bốn tài nữ nhà họ Trương ở ngõ Cửu Như, ai lấy được họ đều có phúc cả đời.
Sau
này, họ lần lượt được gả cho nghệ sỹ kinh kịch Cố Truyện Giới, một nhà
ngôn ngữ văn tự học nổi tiếng Chu Hữu Quang, một tác gia nổi tiếng Thẩm
Tòng Văn và một nhà Hán học nổi tiếng Phó Hán Tư.
Bốn
chàng rể quả nhiên đều có tài năng phi phàm. Họ đã trở thành những giai
thoại trong lịch sử cận đại của Trung Quốc. Bốn vị tài nữ đều cao quý,
có khí chất và được tôn xưng là những bậc “khuê tú cuối cùng”. Ngoài bốn
người con gái này ra, sáu người con trai nhà họ Trương cũng có tài năng
xuất chúng, tinh thông kim cổ…
Phía
sau những con người xuất chúng này là bóng dáng một người cha ưu tú.
Ông là nhà giáo dục tiến bộ nổi tiếng thời đầu Dân quốc. Chính gia phong
tiến bộ của ông và sự thấu hiểu về giáo dục đã tạo nên 10 người con
kiệt xuất.
1. Khởi điểm của sự giáo dục tốt cho con cái: Sự uyên bác của cha và định hướng tinh tế cho các con
Sự giáo dục tốt trước tiên được quyết định bởi người cha. Lời này đã được ứng nghiệm đối với 10 chị em nhà họ Trương.
Trương
Vũ Linh, ông bố của nhà họ Trương sinh ra là con em của một danh gia
vọng tộc nổi tiếng điển hình. Trương Thụ Thanh, ông nội của ông là cánh
tay phải của Lý Hồng Chương, nhân vật thứ hai của Hoài Quân. Nhà họ
Trương có hàng vạn héc ta ruộng tốt. Hàng năm dưới tên của Trương Vũ
Linh có tô thuế 10 vạn gánh, ông là một đại địa chủ điển hình.
Mặc
dù xuất thân trong gia đình đại quý tộc, nhưng lúc đó Trương Vũ Linh
lại luôn giữ mình thanh liêm, trong sạch. Ông ghét cay ghét đắng những
trò cờ bạc, xưa nay ông không hề chơi bất kỳ loại bài giấy nào. Ông
không hút thuốc và không động đến dẫu chỉ một giọt rượu. Nhưng từ nhỏ
ông lại nghiền đọc sách như sinh mệnh của mình và cả đời mình ông rất
nhiệt thành với việc dạy học tình nguyện.
Cảnh giới và trí huệ không hề tầm thường của một người cha
Đầu hạ năm 1914, vị tài nữ thứ 4 của Trương Vũ Linh ra đời.
Bởi
lẽ ba người con trước đều là con gái, nên khi biết rằng cái thai thứ 4
cũng là con gái, vợ ông chỉ liếc nhìn rồi òa khóc nức nở vì thất vọng.
Vợ ông thở vắn than dài, ủ rũ đến cùng cực. Bạn bè đang chờ đợi chúc
tụng ở ngoài cửa (Từng có người họ hàng quả quyết rằng thai nhi này nhất
định là con trai) cũng lặng lẽ mang quà ra về…
Chỉ có Trương Vũ Linh vẫn vô cùng hứng khởi. Ông đặt tên cho cô con gái thứ 4 là “Sung Hòa” và yêu thương như 3 cô chị.
Trương Vũ Linh cả đời có tổng cộng 10 người con và ông rất kén chọn khi đặt tên cho các con mình.
Bốn
cô con gái có tên lần lượt là: Nguyên Hòa, Doãn Hòa, Triệu Hòa, Sung
Hòa. Sáu người con trai sau này lần lượt được đặt tên là: Tông Hòa, Dần
Hòa, Định Hòa, Vũ Hòa, Hoàn Hòa, Ninh Hòa.
Ông
hy vọng rằng trong tâm các con trai của mình nhất định phải có nhà, còn
tâm các con gái của mình nhất định phải rộng lớn, khoáng đạt.
Cảnh giới và trí huệ này có thể thấy là không hề tầm thường.
2. Phương pháp giáo dục chuẩn mực: Vui chơi thỏa thích, dẫn dụ tài tình
Trương Vũ Linh giáo dục con mình bằng cách cho chúng vui chơi, chơi một cách thoải mái.
Năm
1917, nhà họ Trương chuyển nhà đến mảnh đất quý trữ tình mềm mại vùng
Tô Châu. Những tòa nhà lộng lẫy, tầng tầng lầu các đình đài uốn lượn men
theo hồ nước như tòa lâu đài để các con tha hồ chạy nhảy, vui đùa.
“Hàng
ngày hễ chúng tôi ra khỏi thư phòng là như chim bay về rừng, nơi này
không còn yên tĩnh được nữa. Đôi khi chúng tôi học Vương Hy Chi “rửa
nghiên bên hồ”, còn đa số thời gian chúng tôi leo núi, nghịch nước điên
đảo”. Một đoạn hồi ức trong cuốn “Chuyện cũ nhà họ Trương”.
Bọn
trẻ đều có thể ra vào tự do bất cứ nơi nào trong nhà. Ngay cả những
cuốn tàng thư mà cha trân quý nhất bọn trẻ cũng có thể tùy ý đọc mà
không bị hạn chế.
Con cái nhà họ Trương, dù là nam hay nữ đều có thể tự do phát triển sở thích của bản thân.
Cha họ đã cho các con có không gian hình thành cá tính của mình trong giới hạn tối đa.
Mặc dù các con vui chơi hết mình, nhưng ông đồng thời cũng giáo dục con cũng rất gia giáo, nghiêm khắc.
“Còn
nhớ hồi nhỏ trong nhà có khách, bọn trẻ nhất định phải đứng ở trong
phòng khách chào hỏi một cách quy củ. Chờ người nhà bưng hộp kẹo lên thì
phải lập tức rút lui trong yên lặng, không được xảy ra chuyện đòi ăn
kẹo trước mặt khách”. Bốn chị em bồi hồi nhớ lại.
Vào
đêm giao thừa, người cha Trương Vũ Linh bắt gặp các con mình đang xóc
xúc xắc, chơi đô mi nô với mấy người công nhân, mỗi ván đặt cọc vài xu.
Ông vốn ghét cay ghét đắng chuyện cá cược, dẫu rằng các cô gái nhỏ chỉ
tình cờ chơi một lần.
Vậy
nên năm đó ông ra điều kiện cho các cô gái, dẫn dụ họ theo hướng khác:
“Nếu không chơi đô mi nô thì các con có thể hát Côn khúc (một dạng ca
kịch nổi tiếng của Trung Quốc), và còn được lên sân khấu biểu diễn nữa”.
Rất
nhiều năm sau đó, khi đọc đến đoạn này, đột nhiên tôi mới hiểu ra “tình
yêu và tự do” mà ông khích lệ các con theo đuổi có chừng mực và ranh
giới ở đâu? Chính là việc ông vừa cho con mình có không gian tự do khám
phá và hình thành cá tính ở mức độ tối đa, lại vừa biết cách dẫn dụ con
theo đúng hướng một cách tinh tế vào thời điểm then chốt.
Ngay cả việc bồi dưỡng sở thích đọc sách cho con cái cũng vậy.
Trương
Vũ Linh theo đuổi kiến thức như đói cơm khát nước. Ông vô cùng coi
trọng việc giáo dục con cái. Ông còn mời riêng vài thầy giáo về dạy cho
con. Nhưng ông không hề can thiệp vào giáo trình cụ thể, mà chỉ tham gia
tuyển chọn tài liệu từ những áng văn cổ như cuốn “Văn Tuyển”, “Sử Ký”,
“Mạnh Tử”, để những chuyên gia viết lời diễn giải cho các cô đọc.
Sự
giáo dục tốt chính là tình yêu và sự tự do đầy đủ nhất mà cha mẹ dành
cho con cái. Trong những thời điểm then chốt cha mẹ còn phải khéo léo
dẫn dắt con mình.
3. Điểm then chốt trong giáo dục là một tầm nhìn khoáng đạt và chí nguyện thanh cao
Con
cái nhà họ Trương ai nấy đều có tư chất của riêng mình. Họ có chí
nguyện bay bổng, cao xa nhưng có một đặc điểm chung là đều thích đọc
sách và hát Côn khúc. Đây là do ảnh hưởng trực tiếp từ cha mình.
Tô
Châu vốn là vùng đất địa linh nhân kiệt. Hàng ngày Trương Vũ Linh ngoài
việc tới hội quán xem Côn khúc, đọc báo địa phương ra, chỉ cần có chút
thời gian rảnh ông sẽ dẫn các chàng hầu đi chợ sách. Sau khi đã quen với
chủ quán thì ông chỉ cần vào hiệu sách mới là họ sẽ trực tiếp bó sách
mang đến tận nhà họ Trương.
Sách
nhiều đến nỗi thư phòng của họ Trương ở Tô Châu nổi tiếng về sự phong
phú. Mỗi một tầng lầu nhà họ Trương có 4 thư phòng lớn, cha một phòng,
mẹ một phòng, 2 phòng còn lại cho các con dùng chung. Trên tầng 2 là một
kho sách tàng thư với con số lên đến hàng nghìn cuốn sách cổ, còn chưa
kể đến vô số những bản điêu khắc cổ văn.
Thậm
chí nhà họ Trương còn khuyến khích tất cả bảo mẫu trong nhà chăm chỉ
đọc sách. Các bảo mẫu có thể luyện viết chữ lớn trên giấy kẻ ca rô, đọc
tiểu thuyết dưới ngọn đèn dầu. Khi chải đầu họ có thể lấy việc nhận mặt
chữ làm niềm vui.
Dương
Giáng từng nói sự giáo dục tốt không phải là giáo dục một cách bị động,
bị quản giáo mà là khơi gợi niềm hứng thú và sự tự giác. Từ đó họ sẽ
được giáo dục một cách không tự biết.
Dưới
sự ảnh hưởng bầu không khí này, người cha không hề chuyên quyền hay
gượng ép các con nhưng các cô gái đều trở nên ưu tú, học rộng biết
nhiều, tinh thông kim cổ.
Việc
học Côn khúc cũng vậy, truyền thống này được bắt đầu từ cụ nội Trương
Thụ Thanh. Côn khúc vẫn luôn là niềm yêu thích nhiệt thành không thể bỏ
của nhà họ Trương. Đến đời cha Trương Vũ Linh, sức hấp dẫn của những
giai điệu cổ xưa này vẫn khiến ông phải say như điếu đổ.
Điều
thú vị là trong một buổi diễn thuyết gần đây có một diễn giả cũng từng
nói: “Nếu chúng ta không để con cái trải nghiệm thế giới, thưởng thức
cầm kỳ thi họa, thì tôi có thể đảm bảo rằng 30 năm sau chúng không thể
tìm được công việc. Bởi lẽ chúng không thể nào thắng được máy móc”.
Một tầm mắt khoáng đạt và chí nguyện thanh cao vẫn luôn là sức mạnh mềm xuyên thế kỷ, chẳng khi nào lỗi thời.
4. Mục đích cuối cùng của giáo dục: Tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong tâm hồn mỗi người
Mục đích cuối cùng của giáo dục là để con trẻ có được khả năng sống hạnh phúc. Nhà họ Trương cũng như vậy.
4
cô gái nhà họ Trương, dưới sự giáo dục khoáng đạt của cha, mỗi người
một vẻ mặn mà. Chị cả là một hình mẫu khuê nữ đại gia điển hình, vừa
thông minh, lại lương thiện. Chị hai thông minh lanh lợi, nhưng cũng
nhiều ý kiến nhất. Chị ba lại thích mặc quần áo con trai, cắt tóc ngắn,
trông cũng oai phong, thanh tú. Em tư rất mực quy củ, nhưng từng nhất cử
nhất động lại vô cùng tao nhã.
Dẫu
cho ai nấy đều có tài hoa lỗi lạc và xứng đáng kén được rể hiền. Nhưng
trong những năm tháng loạn lạc ấy mỗi người lại phải chịu đủ những chìm
nổi phong ba, trải qua muôn vàn gian khó trong cuộc đời.
Bốn
chị em nhà họ Dương lần lượt lìa đời ở tuổi 96, 93, 93 và 102. Không
thể không nói rằng đó là do các cô đều có trí huệ và tâm thái tuyệt vời.
Đến giờ tôi mới hiểu rằng hạnh phúc của nhà họ Trương chính là họ biết
cách tìm niềm vui bên trong chính bản thân mình.
Họ
làm những việc khiến tâm mình giàu có và có giá trị, chứ không bị danh
lợi níu kéo. Họ không dùng ánh mắt thế tục để hỏi xem rốt cuộc chuyện đó
có đáng hay không.
5. Sự kế thừa truyền thống giáo dục: Gia phong là bất động sản quý giá nhất
Mã
Bá Dung, tác gia mà tôi yêu mến từng viết một đoạn như thế này trong
cuốn tiểu thuyết về đồ cổ rằng: “Truyền thống của một gia tộc cũng giống
với một món đồ cổ thượng hạng. Nó được rất nhiều người bảo hộ và mài
giũa, được tích lũy từ từ, lặng lẽ trong dòng thời gian dài đằng đẵng.
Sự kế thừa này cũng giống như một món đồ cổ vậy, sẽ được tráng một lớp
mạ thâm trầm, linh thông, trầm tĩnh ôn nhu và tỏa ra hơi thở cổ xưa”.
Đồ
cổ có hình, còn truyền thống lại vô hình. Dẫu rằng nó nhìn không thấy,
sờ không được nhưng lại thẩm thấu vào trong huyết mạch của từng thế hệ
sau trong gia tộc, trở thành sợi dây kết nối tinh thần vô hình giữa các
thành viên trong gia đình. Thậm chí truyền thống ấy còn trở thành tính
cách và một phần trong vận mệnh của họ.
Là
một người cha, dẫu không để lại cho con cái hàng vạn héc ta ruộng đồng,
nhưng ông đã lưu lại huyết mạch tinh thần quý giá nhất cho gia tộc
mình. Gia phong mới thực sự là bất động sản trong gia đình đó.
Câu chuyện vô cùng ý nghĩa
Trả lờiXóa