Thứ Năm, 24 tháng 2, 2022

ĐÔNG MIÊN Hồ Như (TC.Da Màu )

 

Separation của Edvard Munch

Tiếng chuông cửa vang lên lúc cây bút chì đang xuôi một đường kẻ trên mí mắt Miên. Điềm tĩnh, cô tiếp tục vẽ mắt, ngắm lại một lần nữa cho thật hài lòng, thoa thêm chút muội mắt màu cam ánh bạc, ngắm nghía lần nữa, rồi ra mở cửa. Bình dựa người vào xe, tay thọc trong túi, không có vẻ gì sốt ruột. Anh đã quen với những lần đón đưa như thế này, Miên sửa soạn gần xong, bắt anh đợi ngoài cửa chứ không chịu cho anh nhìn thấy khuôn mặt chưa trang điểm vừa ý. Tại sao lại không cho, có lần anh hỏi, tò mò nhiều hơn khó chịu. Anh không ở trong số những người đàn ông theo đuổi Miên (hoặc Miên đang theo đuổi) kia mà. Nhưng Miên chỉ nhướng đôi mày cong, nhìn anh với đuôi mắt viền kim nhũ diễu cợt, và nói bí mật sắc đẹp của phụ nữ là tối mật. Còn buổi sáng sớm thì sao? Khi có một người đàn ông trong phòng ngủ của Miên, vì một lý do gì đấy, Bình gặng hỏi, với vẻ tỉnh táo bình thản như thể anh đang bàn chuyện mưa nắng đâu đó, chứ không phải đang đâm sầm vào không gian rất riêng tư trong cuộc đời Miên. Mặt cô nóng lên, và cô mong Bình không nhận ra sự ngượng ngùng cô cảm thấy, vì anh sẽ không ngần ngừ nắm lấy cơ hội chọc ghẹo cô thêm. Những lúc như vậy, Miên thấy mình Á Đông đến xương tủy, hoàn toàn không phải như cô trong một quán rượu, một cô gái với ly martini trên tay đang kể chuyện tục. Hoặc một cô gái biết và không ngại trả lời câu hỏi của Bình.

Căn nhà không lớn lắm của Thanh đã đông người khi Bình và Miên đến cửa. Độc thân và đang chạy nước rút để kiếm vợ, Thanh mở party hầu như mỗi tuần, và không ngừng năn nỉ bạn bè mang những khuôn mặt (phụ nữ) mới đến chung vui. Thanh ngóng cổ nhìn Miên từ góc phòng, không dấu được chút vẻ thất vọng. Lịch sự, anh vẫn nhớ mang cho Miên loại bia Miên thích, và bằng cái hất đầu, chỉ cho Bình biết nước uống để ở đâu. Miên phân trần: Đáng lẽ Miên dẫn đến hai cô Miên mới quen trong chỗ làm, nhưng bị xù hết cả hai. Một cô hình như chưa dứt khoát hẳn với anh bồ cũ, cô kia có vẻ vui chơi quá lắm. Có nghĩa là không phải mẫu vợ hiền đâu, Miên nghĩ, hy vọng Thanh có cùng kết luận như thế. Ừ, mà một cô thuộc mẫu vợ hiền sẽ có cảm tưởng như thế nào về ông chủ nhà thường nhậu nhẹt đàn đúm đến quá nửa khuya? Và nếu không rủ rê tụ họp, đâu là chỗ quen biết những ứng cử phối ngẫu thích hợp? Thanh bỏ nhà thờ đã lâu, không quen “a di đà phật”, chỉ chúi mũi vào sách kỹ thuật, và cho rằng hội từ thiện là trò đùa của lòng nhân từ giả mạo. Chat room và hẹn hò internet chưa mang lại kết quả nào đáng kể. Tuy vậy, theo Bình, tình trạng hôn nhân của Thanh như trái mìn không biết nổ lúc nào. Tất cả chỉ cần một bàn chân của kẻ vô phúc nào đấy. Câu nói văn vẻ nửa chừng vời này không hiểu sao làm Bình cười hăng hắc mỗi khi nhắc đến. Miên cũng cười theo, vừa phải thôi vì không muốn là người ác mó, và bảo Bình liệu lấy thân, đừng cười người khác quá sớm.

Ngụm bia lạnh đăng đắng, hơi tê nơi đầu lưỡi. Giống như một nụ hôn quá nửa khuya. Ai nói thế? Miên chẳng nhớ nổi. Cô nhìn xuyên qua cửa phòng bếp, nơi các cô tụ tập đông nhất, vừa kháo chuyện vui vẻ vừa lăng xăng phụ múc thức ăn hoặc dọn dẹp. Thế kỷ 21 rồi, trung tâm thế giới của phụ nữ hình như vẫn gần mấy ông táo, cho dù mấy ông đã hiện đại hoá nhiều lần thành bếp ga không cần diêm hoặc bếp điện bật tắt tự động. Hình như phụ nữ vẫn cảm thấy (có thể qua con mắt đàn ông) rằng giá trị của người phụ nữ được biểu dương và chứng tỏ hùng hồn nhất trong kỹ thuật lau bàn hoặc nấu ăn. Lâu lâu Miên cũng phất phơ đóng vai tề gia nội trợ trong những căn phòng nhiều máy móc chế tạo thức ăn đó, và cô luôn luôn cảm thấy khó chịu ngầm, vì biết rằng mình đang giả dối, và có thể mọi người cũng biết thế. Mình có nên vào đó không? Miên tự hỏi. Tối nay, cô lười lĩnh hơn mọi khi, và những lời xã giao bề ngoài và những nụ cười đầu môi, nghĩ đến thôi cũng đã đủ làm cô cảm thấy chóng mặt.

Một cánh tay choàng qua vai Miên, hơi ấm của hơi thở phà lên tóc Miên. Cô không nhận ra vòng tay ấy, và bối rối vì bất ngờ, cô hầu như không nhận ra giọng nói gọi tên cô, vẻ thân mật. Khi cánh tay rời đi, cô quay lại. Bảo đang nhìn vào mắt cô, môi mỉm một nụ cười vui thích. Một tay của anh cầm ly rượu màu hổ phách, có thể là cognac. Anh không có vẻ gì say, Miên nghĩ, trong lúc nhìn anh dò xét. Bảo giơ tay như muốn nắm lấy tay Miên. Cô lùi lại, giả vờ vuốt lại mái tóc. Phải làm sao bây giờ? Bảo không có vẻ bình thản tỉnh táo đáng lẽ phải có, và Miên không muốn xảy ra chuyện không vui ở đây, trong party đông người. Bảo hình như hiểu Miên không muốn những cử chỉ thân mật quá đáng. Nhưng anh ta hiểu sai, Miên chắc thế. Nụ cười của anh âu yếm hơn, có chút diễu cợt, như ngầm bảo rằng anh biết Miên còn ngại, còn mắc cỡ. Mình ra vườn chơi không? Miên đề nghị. Nụ cười của Bảo tươi hơn. Anh đã nghĩ đến bóng tối và những bí mật của nó, Miên đoán. Không biết anh đọc được gì nụ cười nửa miệng của Miên?

Sân sau của nhà Thanh khá rộng, được chăm sóc kỹ lưỡng. Khoảng cỏ tròn ở giữa, lối đi chung quanh, viền những bụi hoa. Góc bên phải là một mái che dưới có bàn ghế, góc bên trái là chiếc ghế xích đu nho nhỏ. Khoảng sân xinh xắn và gọn ghẽ, hơi có phần ngăn nắp quá đáng với một người đàn ông độc thân vui tính như Thanh, nhưng chắc sẽ được đánh giá đúng mức bởi các cô gái khôn ngoan đang tìm một đấng phu quân được việc. Miên để Bảo đi phía trước vì không muốn bị bất ngờ. Sao em không nói cho anh biết em sẽ đến party này để anh đón? Chữ “em” ngọt quá, làm Miên muốn nổi da gà. Cô mỉm cười trước khi trả lời, để chắc chắn giọng mình có đủ phần tươi tỉnh. Miên đâu biết anh cũng sẽ đến party này. Vả lại (giọng hạ xuống thấp hơn), Miên đã hẹn Bình từ tuần trước. Tức là ba bốn ngày trước khi mình đi ăn tối chung lần đầu, Miên nghĩ. Đến chiếc xích đu, Bảo ngồi xuống. Cẩn thận cách mấy, Miên cũng chỉ ngồi cách Bảo đúng vài xăng ti mét mỏng manh. Khi Bảo quay về phía cô, đôi mắt ánh lên một tia sáng háo hức chờ đợi, Miên biết chắc anh muốn làm gì. Nghiêng đầu ra phía sau hết mức có thể, cô nói “Đừng”. Giọng cô khô khốc, và Bảo khựng lại trong tư thế lúng túng, có lẽ không biết phải ứng phó như thế nào. Miên cũng rối rắm không kém. Điều giản di, hợp lý, và dễ dàng nhất bây giờ là giải thích cho anh biết, rằng những giây phút gần gũi quá trớn trong xe anh, trước cửa nhà Miên khi anh đưa cô về, không có ý nghĩa đặc biệt và sâu xa nào khác hơn là sự thỏa thuận bằng lòng giữa hai bên trong chốc lát. Tình bạn có thêm phần lợi phụ trội, như dân Mỹ hay nói. Nhưng Miên biết nếu cô làm thế, xác xuất của một phản ứng thuận lợi từ phía Bảo là gần như số không. Tự ái của đàn ông thường lớn quá khổ, và mong manh dễ vỡ. Dù họ tự hào thông minh, nhiều lý luận, điều đó không hẳn có nghĩa là lúc nào họ cũng có khả năng cân nhắc vấn đề với thái độ thực tế. Trong lúc bình tĩnh, chắc Bảo sẽ nhún vai không cần (họ chỉ mới quen sơ), hoặc hân hoan (loại phụ nữ không dấu trong người lưỡi câu hoặc giây thừng, lúc nào cũng sẵn sàng săn lùng và truy đuổi, tương đối hiếm). Nhưng có thể Bảo sẽ ngập lụt trong tự ái bị va chạm (rất nhẹ) của mình và không còn nhìn thấy gì khác ngoài cơn giận đang ngùn ngụt bốc lên. Thêm nữa, quan niệm của Bảo về một cô gái có thể còn mang nặng ý kiến của các bậc trưởng lão trong cộng đồng, không dung được quá nhiều tự do, nhất là tự do “tương thân” với “con trai” ngoài những lề luật rõ ràng của văn hoá xã hội Đông Phương. Miên có thể hình dung ra những phản ứng khác nhau thông thường trong trường hợp này: cô đùa giỡn với tôi chăng, con gái Việt gì mà Mỹ hóa quá thể, loại phụ nữ gì luông tuồng, vân vân và vân vân (Bảo có lẽ đủ lịch sự đàn ông để không nghĩ được những câu bất nhã kiểu: đừng tưởng bở, qua đường phút chốc mà thôi). Điểm đáng tiếc nhất, nếu Bảo thực sự phản ứng như thế, không phải là vết bầm trong tự ái của chính Miên, mà là tình bạn có cơ hội xảy ra của họ, sự thân mật êm đềm không gợn xác thịt có thể đến trong vài ba năm nữa, nếu họ tiếp tục quen nhau. Tìm một người thích hợp đủ để làm bạn không dễ dàng, và Bảo có nhiều triển vọng. Có nghĩa là lịch sự, nói chuyện hợp, có vài sở thích chung. Nghe đâu anh có tiếng “đắt” trong đám phụ nữ chưa chồng, và anh biết như thế.

Bảo lùi lại, và Miên choàng tỉnh. Họ nhìn nhau ngỡ ngàng, và hình như cả hai cùng cảm thấy bớt lúng túng hơn khi nhận ra người bên kia cũng bối rối không kém gì mình. Bảo cẩn thận đứng dậy từ chỗ ngồi gần sát Miên, lúng búng một câu gì trong miệng, nghe như muốn gặp ai đó nói chuyện. Không hiểu gì lắm, Miên cũng gật đầu lia lịa, và cô chắc sau vài bước Bảo sẽ thở ra nhẹ nhõm, y như cô vậy. Đáng tiếc thật, cô nghĩ, nhìn theo sau lưng Bảo. Cho dù không ghét cô như đào đất đổ đi sau chuyện này, anh chắc sẽ mãi mãi gắn liền cô với một kỷ niệm không vui. Cơ hội tình bạn thăng hoa hình như đã héo rũ. Miên đu đưa chiếc ghế, nhìn quanh vườn. Trời đang tối dần, không có ngọn đèn nào ngoài ngọn đèn bên sân nhà hàng xóm hắt sang, Miên sắp giống con nhỏ kỳ cục ngồi một mình trong bóng tối, nhưng cô phải đợi khoảng mười phút, để chắc chắn không ai để ý cái cảnh đi chung về không cùng của cô và Bảo. Thấy không, chưa có quan hệ gì nghiêm trọng mà đã phiền phức quá lắm.

Ngồi không yên trên ghế xích đu, Miên đứng dậy dạo quanh bãi cỏ. Đi ngang ánh đèn từ nhà hàng xóm, cô nhìn theo ánh đèn đến lối đi dẫn vào nhà, và khung cửa sổ rộng sáng đèn, hình như nhìn vào bàn ăn trong bếp. Hai người, một nam một nữ, đang đứng đối diện qua chiếc bàn, nói chuyện. Không phải nói chuyện, Miên nghĩ. Những cử động của họ sôi nổi quá, và cô đã bắt đầu nhận ra giọng nói giận dữ của họ dù không nghe rõ họ nói gì. Cũng đâu cần phải biết, Miên nghĩ. Tình cảm luôn là kết hợp quấn quýt của niềm vui điên dại và nỗi buồn tưởng như chết đi được. Và rất nhiều cãi vả ở giữa. Lạnh hay nóng, im lặng hay la hét, trong thoáng chốc giận ghét nhiều khi mạnh hơn cả tình yêu. Khi mối tình chấm dứt, thường trên một note không vui (vì tình yêu hay chết yểu), tổng kết tất cả, vui nhiều hơn hay buồn, hay hận nhiều hơn? Và cần bao nhiêu lần như vậy để dẫn đến một điều gì lâu bền hơn, như là hôn nhân? Và, lâu bền có đồng nghĩa với hạnh phúc không? Tổng kết của hôn nhân, vui nhiều hay buồn nhiều? Miên không biết, và không chừng cô sẽ không bao giờ biết. Ít nhất bây giờ cô không có dự định sẽ tìm ra cho riêng mình câu trả lời. Cô chỉ cẩn thận không tuyên bố vung vít (kiểu nói của Bình từ ông bố thích nói chuyện chính trị) vì đừng bao giờ nói không bao giờ (cũng của Bình từ đâu đó trong vốn liếng tiếng Anh), biết đâu ít lâu nữa (Bình dè chừng không muốn đặt mốc thời gian) cô sẽ quýnh lên chuyện chồng con (cái này chắc chắn phải là thông thái và kinh nghiệm của một người đàn bà, có thể là mẹ anh).

Này. Miên làm gì một mình trong bóng tối?

Miên quay lại. Đắm trong ý nghĩ riêng, cô đã dừng lại từ lúc nào, ngay bên ngoài luồng sáng mơ hồ từ cửa sổ nhà hàng xóm. Bình giơ ly rượu pha, một thứ hỗn hợp nửa xanh nửa vàng, nhướng mày như muốn hỏi Miên có muốn thử không? Miên sực nhớ chai bia còn dở, không biết bây giờ nằm ở đâu trong khuôn viên căn nhà và mảnh vườn. Nhưng không sao, Miên thường bỏ dở dang những gì đang làm, khi đã chán hoặc không còn thích thú, và ít khi hối hận. Cô đứng đợi Bình đến gần, nhận ly rượu trong tay Bình, hớp một ngụm nhỏ. Mùi bạc hà thoang thoảng, thêm mùi đào. Một loại martini ngộ nghĩnh. Trả lại ly rượu cho Bình, cô hất đầu về phía luồng ánh sáng như để trả lời. Bình nhìn theo, không hiểu. Cặp nam nữ đã rời đi khỏi phòng, bàn bếp trống trơn trong căn phòng gọn ghẽ. Anh quay nhìn Miên, Miên nhún vai, họ cùng cười. Bình cười vì cái ngớ ngẩn của Miên, Miên cười vì cái ngớ ngẩn của mọi chuyện.

Bảo đâu rồi.

Bình lại cười, lần này kiểu: ờ, hỏi cũng như thừa. Nếu Miên có thể, hay muốn khi có thể, giữ lại một anh chàng nào đó cho riêng mình, có lẽ cô không còn đứng trong khu vườn nửa sáng nửa tối thử ly rượu Bình đang cầm. Kết thúc trong những câu chuyện tình của Miên thường lửng lơ như thể nó có thể bắt đầu trở lại, hay tiến tới bất cứ lúc nào. Chỉ có Miên biết mỗi trang lật qua sẽ nằm yên mãi cho đến khi mốc meo và đầy vết nhậy cắn. Hình như trong số quan hệ với đàn ông của Miên, Bình là người lâu dài nhất, bền chặt nhất. Miên mỉm cười. Bình hỏi: cười cái gì, người ta chưa đến đã đi thì Miên phải buồn một chút chứ, buồn giả vờ cũng được, ra vẻ phụ nữ thường tình yếu đuối tí đi mà. Miên nhích lại gần, dựa đầu lên vai Bình. Ai bảo Miên không yếu đuối hả, tại yếu đuối mới không giữ chân được mấy con cóc nhảy. Bình thở ra sốt ruột, như thể biết nhau quá rồi. Cánh tay không cầm ly rượu của anh choàng qua vai Miên, và trong bóng tối, Miên nhắm mắt lại. Hơi ấm của một người bên cạnh, không cần phải là chở che, hay yêu thương, chỉ là chia xẻ, chung với, đã đủ quyến rũ lắm rồi. Bình đu đưa nhè nhẹ như muốn ru ngủ Miên, hỏi với giọng đùa cợt: Đêm nay ai đưa em về. Miên hỏi: Bình có cần đưa ai về không? Nếu không, thì đưa Miên. Hai tâm hồn lẻ bóng. Họ nhìn nhau cười, rất vui, khá vô tư, và Miên biết trong nụ cười của cô, trong tâm hồn của cô, khi âm thanh của những chữ đó lướt qua bên cạnh cô trong trời đêm lành lạnh, một chút buồn rất nhẹ giăng qua như tơ nhện.

Vào lại trong nhà bên cạnh Bình, Miên đảo mắt qua đám đông tìm Bảo. Không thấy anh đâu hết. Bàn tay Miên trên khuỷu tay Bình nới lỏng ra. Trong bếp, các cô vẫn đang túm tụm, nói chuyện hoặc dọn dẹp. Không có ai trong số đó Miên gọi là bạn, nhưng cũng có người có thể nói chuyện được. Chẳng hạn như cô gái đứng thẳng, tề chỉnh trong chiếc áo đầm màu hồng nhạt, tóc xõa mềm xuống vai, son phấn nhè nhẹ, dáng vẻ con nhà lành không chịu được. Đôi mắt điềm tĩnh và tươi cười của cô lúc nhìn người đối diện, lúc kín đáo nhìn quanh xem có anh chàng nào đang chiêm ngưỡng vẻ nhà lành của cô, sự quảng cáo thầm kín nhưng rất rõ rệt rằng cô sẽ là người vợ hiền, sẽ không hay đòi hỏi, sẽ biết nhường nhịn chồng trong nhiều lãnh vực. Miên nhớ có lần cô ca tụng cô gái này với Bình, và anh ngồi lẳng lặng nghe đến khi Miên dứt lời, để rồi buông thõng: về nhà rồi sẽ biết tay nhau. Miên sững lại, nhìn anh, suýt nữa buột miệng nói sao mà chua cay, chán đời thế, nhưng giữ lại được, rồi cả hai cùng bật cười. Lần khác, cũng là Miên khen một cô gái khác, anh bảo Miên đúng là phụ nữ, chính mình không thích ràng buộc tình cảm hôn nhân nhưng vẫn khăng khăng làm mai nửa vời. Miên bảo Miên biết đâu có ai cũng như Miên, Miên không thích thì người khác thích. Bình cười nói anh đoán đó chỉ là phần dư thừa không cần thiết mà Miên chưa hoàn toàn loại ra (theo lý thuyết quá trình tiến hóa). Miên nói cho dù Miên không thích, Miên vẫn có thể ngưỡng mộ những điểm tinh tế hay thú vị trong trò săn đuổi hôn nhân. Chẳng hạn như Miên ngưỡng mộ cô gái mặc chiếc áo màu hồng đứng thẳng, từ hàng mi chớp nhẹ, nụ cười thoáng e thẹn hay cái liếc ngầm bắn tín hiệu “phải lòng.” Hoặc Miên có thể ngưỡng mộ những anh chàng hoa bay bướm lượn, chập chờn bên cô này mà vẫn đong đưa với cô tít đằng xa, vừa ỡm ờ lại vừa hứa hẹn.

Bình quay nhìn Miên, rồi nhìn bàn tay Miên trên tay anh. Úi chao, Miên nói, Miên biết anh không có mục tiêu ở đây nên Miên mới…dám. Bình bảo tiếng lành tiếng dữ đồn xa, không xa bằng tiếng bồ bịch lẹo tẹo, Dĩ nhiên Miên biết rằng Bình nói đúng. Thế kỷ 21 hay không, đa số những người Miên quen, trẻ hay già, còn ít nhất một chút phong kiến trong đầu, lớp bùn lợn cợn khiến mỗi lần họ thấy một người đàn ông và đàn bà đi cùng nhau ở đâu đó họ phải suy đoán, rồi kháo chuyện rằng hai kẻ ấy là “một đôi.” Miên ngẫm nghĩ một chút: hay là mình phải kiếm một nhóm bạn mới, những cặp đã ở trong hôn nhân đủ lâu để không màng đến hoặc không muốn biết người phối ngẫu của mình đang tìm vui cách nào và với ai. Bình suỵt khẽ: đừng nói bậy nữa Miên, hôm nay Miên không say mà. Miên nhìn xuống đất, mỉm nụ cười một nửa hiền lành. Vậy được chưa, cô nhỏ nhẹ nói. Dưới đất, mũi giày của cô viền một chút kim nhũ lóng lánh, khoảng sàn nhà bên cạnh chỗ cô đứng có một mảnh ny-lông của lớp vỏ bọc ngoài nào đó lăn lóc. Chắc Thanh sẽ tha hồ dọn nhà ngày mai, Miên lẩm cẩm nghĩ.

Sợ tiếng bồ bịch đồn xa, Miên và Bình hẹn nhau ngoài cửa. Bình còn phải đi một vòng chào các cô (trong đó có cô áo màu hồng), nên Miên ra cửa trước. Sau ba phút, Bình chưa ra, kiên nhẫn của Miên đã hết. Cô bắt đầu thả bộ dọc theo lề đường, ba căn nhà kế bên (để giữ mình trong tầm nhìn của Bình một khi anh ra đến), rồi ngược lại, rồi đi qua bên đường bên kia. Chỉ còn một khung cửa sổ còn ánh đèn, căn nhà chéo góc nhà Thanh. Một cặp nam nữ đang xem tivi trên ghế dài, người phụ nữ ngã đầu vào vai người đàn ông. Đúng lúc Miên nhìn, cảnh tượng trên tivi dường như làm người phụ nữ sợ hãi. Chị co vai, lấy tay che mặt, và người đàn ông vội vã quàng tay qua vai chị, dấu mặt chị vào vai mình, miệng nói một lời gì đó (chắc hẳn âu yếm hay vỗ về) Miên không nghe thấy. Cũng ngay lúc đó, Miên nhận ra trời đêm đã lạnh hơn nhiều lắm. Cô quay trở lại trước cửa nhà Thanh, bên xe Bình, nôn nóng muốn đi về ngay lập tức. Khi cô ngoảnh lại phía căn nhà chéo góc, cảnh trong cửa sổ đã bị chắn. Chỉ còn cô một mình, đợi Bình, đợi một đêm nữa sắp trở thành ngày hôm sau.

Hồ Như

03/2007

1 nhận xét:

NHỮNG CHIẾC XE ĐẠP MINI LUCIA NGÀY XƯA.

Khoảng thập niên năm 1970 là thời hoàng kim của xe đạp mini và kiểu áo dài mini....! Thời ấy nữ sinh thường mặc áo dài trắng, tà hẹp và ngắ...