Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

KÍNH MỜI XEM THƠ "NẾP BUỒN" của HMN và BÀI HỌA Của Các Thi Hửu

 

NẾP BUỒN

Một gánh phong sương lắm bụi trần,
Cam đành tủi phận giữa nhân luân.
Đàn thơ lỗi nhịp sầu cung vũ,
Nhạc trổi sai lời xót nguyệt vân.
Đã hết ân nồng phai ngõ cúc,
Đâu còn ái cũ thắm thuyền xuân.
Nhìn mây khói lạnh xa hồng nhạn,
Liễu rủ nghiêng chiều gọi cố nhân.

HMN

HỌA: NÀNG XUÂN

Đông sương kéo lá vội lìa trần,
Tuyết lạnh bao trùm mặc thế luân.
Đàn trĩu cung sầu lan lỗi nhịp,
Thơ sai vận nốt xoáy phù vân.
Ấm nồng một thuở ôm thân cúc,
Se lạnh nay về phủi vóc xuân.
Buồn nét âm u thân rả rượi,
Câu thi ve vuốt níu giai nhân.

HỒ NGUYỄN (09-02-2022)


Họa :NGẪM KIẾP PHÙ SINH

Ngẫm kiếp phù sinh thảm gió trần,
Đời ta vùi dập chốn trầm luân.
Chinh y luyến bỏ đời tranh chiến,
Đất nước hờn theo lớp cẩu vân !
Dặm khách thêm sầu thân lữ thứ,
Trần ai càng tủi mộng thanh xuân !
Thân già nay khổ đầu râu bạc…
Quê cũ ngậm ngùi thương thế nhân !
 Liêu Xuyên
 

THEN BÚT
(Khắc kỷ)
Quá giang bầm dập cõi hồng trần
Ngao ngán lụa lầy chuyện thế luân?
Tập tẹ,...theo đòi thi Lý Đỗ
Cà tàng,...mượn tiếng hội Phong Vân
Mơ hồ huyền hão sân hòe quế
Uổng phí ê trề ngõ mộng xuân...
Lạc nhạn trời xa...sầu lữ thứ
Nguyệt chìm đáy bể giễu hồn nhân!?
Xuân ND 2022
Nguyễn Huy Khôi

 

Họa :TẾT ĐẾN NHỚ NGƯỜI BẠN ĐÃ LÌA TRẦN
Cẩn nương vận thơ HMN

Mới sáu mươi ba biệt thế trần
Đã từng toan tính chuyện...kinh luân
Chung trà đón Tết nhìn màu tuyết
Chén rượu chào thu ngắm sắc vân
Bỏ xứ thèm thuồng tia nắng hạ
Lìa quê khát lắm ngọn gió xuân
Đời người "bảy bó" xưa nay hiếm*
Quả đúng y như lời cổ nhân
Nông gia hai lúa NJ
Mùng mười Tết con cọp 2022
* Trích ý từ lời Cụ Đỗ Phủ:
NHƠN SINH THẤT THẬP CỔ LAI HI

Kien Truc Su Nguyen Bac Tien ( 2/18/1957- 3/15/2020 ) R.I.P


 

 

 

Họa :NGẪM NGHĨ

Gánh nặng phong sương với bợn trần
Đời ta lận đận kiếp trầm luân!
Chinh y một thuở rạng trai Việt
Cuốn hút mây trôi dập ánh vân
Thân phận bọt bèo trên vạn nẻo
Chốn phàm cõi tạm phí đời xuân
Qua mau năm tháng ôm hờn tủi
Ngẫm nghĩ mắt nhoà cảnh thế nhân!…
Yên Hà


Họa :VẾT SẦU CHƯA PHAI

Cũng đành cam chịu kiếp trầm luân
Bởi trót sinh ra ở cõi trần
Chuyện thế nhìn ra như bọt biển
Sự đời xem đến tựa phù vân
Xứ người lặng lẽ ….mơ mưa hạ
Đất khách ngậm ngùi…ước nắng xuân
Thổn thức canh trường thương số phận
Mãi tìm chẳng thấy bóng tao nhân
songquang
20220210



1 nhận xét:

Thơ Ngô Kế Đang : VIỆC CHÚNG TA CẦN, LẠ LẪM , NHỮNG NGƯỜI CON (T4.2024/ 6 )

1./ VIỆC CHÚNG TA CẦN   Xâm nhập mặn đến nay hơn tháng Dân ở đây chán , ngán vô cùng Cảnh đời đói nước chưa từng Máy thì nhỏ giọt, thằn lằn ...